
Tác giả: Cry_Cry_1995
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.
ểu Khiết bực mình với lại cái kẹo trên bàn, tưởng tường đó là người mua nó mà cắn lấy cắn để.
Kể ra sô cô la cũng rất ngon, không đắng chút nào hết!
Bỗng nhiên, nó vô tình liếc xuống dưới chân. Nhìn cái chân đáng thương bị băng bó trắng tinh, Tiểu Khiết không khỏi tức giận
- Anh có biết ai làm tôi bị ngã không?
Trịnh Y Tử chột dạ nhưng vẫn cười hề hề
- Có lẽ người ta chỉ vô ý thôi, anh nghe nói cô ta hình như là nữ sinh lớp 12 thì phải
- Hình như cô ta tên là Đường Mẫn!
Tuy ngữ khí của Tiểu Khiết vô cùng nhẹ nhàng nhưng hắn có cảm giác như gió bão cấp 15 đang gào rít bên tai, bao nhiêu lời bay bướm đã bỏ đi đâu hết.
- Có lẽ… Có lẽ… vậy
- Thế à? Tôi còn biết không chỉ có Đường Mẫn thôi đâu, còn có Lý Vũ Băng, rồi là Đồng Tiểu Nhã, rồi là… Vân vân và vân vân…
Tuy nhiên, nó không phải là người giỏi khích bác mỉa mai người khác, lát sau đã quát lên
- Đồ củ cải lăng nhăng kia! Ai làm người đó chịu, mắc mớ gì anh cặp kè với bọn họ lại tự nhiên đến tìm tôi! Rõ là đồ dở hơi!
Trịnh Y Tử chỉ biết cười khổ như mấy cô đi thi hoa hậu, trong đầu đang nghĩ xem hắn có khi nào nói với n cô bạn gái của mình về Hạ Tiểu Khiết không, bỗng nhiên khuôn mặt vô cùng đểu cáng của tên Trương Hàn kia hiện ra. Chắc chắn thằng khốn này đã giở trò quỷ!
- Những cô gái đó theo đuổi anh thôi, chứ anh có động lòng với họ tí nào đâu. Em biết đấy, có ai cấm họ bám lẵng nhẵng theo anh đâu
Không có? Có kẻ ngu mới tin, cô nào cô nấy võ ngực đến nỗi suýt gãy xương tự xưng ta đây là người yêu chính thức cơ mà.
- Được rồi, coi như anh giỏi tán, tôi hơi mệt, mời anh về lớp cho!- Nó lạnh lùng nói
- Chiều nay cô giáo tụi anh bị ốm, anh sẽ ở lại đây luôn! Trịnh Y Tử kéo cái ghế ngồi ngay cạnh giường.
Đúng là tấm gương con ngoan trò giỏi học sinh gương mẫu mà.
Không thèm đếm xỉa đến kẻ đuổi mãi không chịu đi kia, nó lôi cái đĩa của người lạ mặt kia từ trong túi áo ra nghe.
Một chất giọng rất quen vang lên:
“- Tiểu Nhã, sao em lại nói vậy?
….”
Khuôn mặt của nó chợt xám ngoét lại, ấy thế mà vẫn có đồ ngốc nhảy phốc lên giường, tóm lấy một bên tai nghe
- Xem em đang nghe cái gì nào!
“-…mở miệng ra là axit với bazơ… đồ khùng…”
Tai hắn như ù đi, mặt cũng bỗng chốc đen lại
“…Có được là tao chán ngay í mà…”
Đệ nhị mỹ nam
- Nghe anh giải thích đã..
- Im mồm! Tôi không muốn nghe bất cứ một cái gì hết!
- Tiểu Khiết à, anh thật sự….
- Tôi đã nói là tôi không nghe! Tuy tôi chỉ là một con khùng, là một con ngốc, mở miệng ra là axit và bazơ nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng của tôi! Anh rõ chưa?
- Làm cái gì cơ?
Trương Hàn phớt lờ cái cảnh Trịnh Y Tử điên tiết túm lấy cổ áo sơ mi của hắn
- Mày còn giả vờ nữa, cái đĩa đó tự dưng mà có chắc? Lúc đó chỉ có mỗi hai chúng ta thôi!
- Ừ, đúng. tao đưa cho ẻm đấy, tao là người tôn trọng sự trung thực, có thêm vào chữa nào đâu!
Không thêm , chỉ cắt bớt đi để lại những đoạn thật kịch tính hấp dẫn thôi.
Vậy là những bà tám lại có đề tài mới để buôn. Đệ nhất và đệ nhị mỹ nam vốn…yêu nhau, Hạ Tiểu Khiết chen vô. Thế là Trương Hàn mới nói sự thật với cô ta, cả hắn và Trịnh Y Tử là gay, đồng thời đưa ra một chiếc đĩa bằng chứng lúc chỉ có hai người ở cùng với nhau.
Trong khi đó, một trong ba nhân vật chính của chúng ta vẫn ngồi trong lớp học.
- Chết này! Thằng hâm này! Đồ khùng này!
Con gấu treo cặp thoáng chốc bị chiếc kéo đâm thành những sợi bông bay lả tả.
Vũ Lâm ở bên cạnh mặt không còn một hột máu, nhưng cuối cùng sự tò mò cuối cùng đã thắng sợ hãi.
- Tớ nghe người ta đồn…- Vũ Lâm ngập ngừng- … Đồn…
- Đồn cái con bà ấy! Abcdefg…- Nó nhịn không được văng tục một tràng
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Này, nghe đi!
Ngồi nghe cẩn thận một hồi, Vũ Lâm nhịn không được đập bàn phẫn nộ
- Đáng chết!
- Ừ, đúng, tớ cũng thấy hắn vô cùng đáng chết
- …
- …
Thế là cả hai đua nhau sỉ vả tên mặt dày vô liêm sỉ kia.
Nhân vật chính thứ hai, Trịnh Y Tử ngồi buồn buồn 3 tiết học, đến tiết thứ 4 “ theo tiếng gọi của mỹ nhân” chứng nào tật nấy đi hẹn hò..
Đệ nhị mỹ nam rất hài lòng về kết quả đạt được, nhàn nhã uống nước nhẩm tính kế hoạch tiếp theo.
Sự thật tớ rất rất ghét tên Trịnh Y Tử này, và tớ không biết kết thúc truyện Tiểu Khiết sẽ thuộc về ai đây. Một phiếu cho Trương Hàn.
- Anh không hề yêu em… Chỉ yêu mỗi mình cô ta thôi..
Vừa mới nện bước chân vào công viên, Tiểu Khiết ngay lập tức đã nghe thấy tiếng con gái khóc nỉ non. Nó định phất áo đi thẳng,công viên này vốn cây xanh rậm rạp che khuất, rất thích hợp với nhữg cặp tình nhân hẹn hò thân mật vào những tiết trống.
- Vũ Băng, em đừng khóc nữa được không?
Sao cái giọng này quen thế nhỉ? Cái tên Vũ Băng kia cũng nghe ở đâu rồi. Nó bất giác quay lại nhìn, kết quả không ngoài dự đoán, trên ghế đá tình yêu kia, một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào nhau, cánh tay chàng trai đặt lên vai cô gái vô cùng thân mật. Tuy chỉ nhìn sau lưng thôi nhưng nó vẫn biết đựo