Tác giả: Xá Niệm Niệm
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.
hưng phấn, cảm giác thật thỏa mãn. Nhưng nghĩ đến bữa tiệc tối nay,anh cố nén sự hưng phấn, quay trở về phòng ngủ.
Kỳ thật anh không muốn ngủ, người đã từng được huấn luyện chuyên môn như anh, đối với giấc ngủ không quan trọng lắm, nhưng nhìn Lân nhi đang ngủ say, nằm lên giường, anh ôm lấy cô, nhắm mắt lại, Lân nhi thật giống như thuốc ngủ của anh, anh cảm thấy mệt rồi ngủ thiếp đi.
Bên này, Giản Khiêm Trạch lo lắng, hôm sau, rốt cuộc anh cũng đi tìm anh cả là Giản Khiêm Hải thương lượng một chút, đem Lân nhi đưa tới quân khu Bắc Kinh, đây là nơi mà bác hai quản lý, anh cả cũng đã ở qua, cho dù có chuyện gì, gần nhà cũng có thể dễ dàng giải quyết. Cô nhóc kia cũng to gan lớn mật lắm, được nuông chiều quen rồi, nay lại đi bộ đội, không biết có gây ra chuyện gì không đây?
Gần đến 11h, ném điều thuốc trong tay xuống, giờ này còn chưa thấy Lân nhi xuất hiện, Giản Khiêm Trạch phiền chán, không biết tiểu nãi nãi kia lại làm chuyện gì ròi? Nghĩ lại, nếu có chuyện gì thì anh hi vọng cô nhóc quên chuyện nhập ngũ đi là tốt. Trước của đại viện đậu một chiếc xe Jeep, Giản Khiêm Trạch ngồi chờ Lân nhi, anh không dám vào nhà, sợ ông nội phát hiện được kế hoạch này.
Ngồi một lát, anh lấy điện thoại ra.
“Đing….đing….” Lân nhi bị cuỗi âm thanh này đánh thức, mở mắt ra, mới giật mình la lên, tròng mắt giật giật, chỉ có mắt là không đau, còn lại toàn thân đều đau nhức, chuông điện thoại còn reo vang không ngừng.
Ngồi dậy lấy điện thoại ở đầu giường, thấy trên màn hình hiện lân tên “Anh ba”, mới giật mình nhớ đến đại sự, nghe điện thoại của anh ba gọi tới.
“Lân nhi, không đi sao?” Giản Khiem Trạch cầu mong cho cô đừng đi, đáng tiếc, LÂn nhi lại nói “Đi”, nhưng giọng nói có vẻ lạ.
Giản Khiêm Trạch mẫn cảm nghe được giọng cô hơi khan, liền hỏi : “Bị cảm sao?”
“Không có, anh ba đợi em chút, chờ em tắm rửa một lát rồi qua ngay, anh ở đâu?”
“Anh ở đối diện bên đường, đi ra là có thể thấy anh”
Nghe điện thoại xong, Lân nhi gian nan đứng dậy, không biết Dịch Nam Phong đã đi đâu, chăn bên cạnh lạnh lẽo, hiển nhiên là người đã đi rất lâu rồi.
Bỏ điện thoại xuống, Giản Lân Nhi ngồi ngốc trên giường một lát, cảm giác cả người thật đau nhưng cũng thoải mái, hiển nhiên là đã được anh lau người cho rồi. Nhớ lại tối hôm qua, than trí mơ hồ, chỉ nhớ là cơ thể nóng rực, chảy nhiều mồ hôi, còn có cả sự ướt át nữa, đương nhiên cũng không thiếu cảm giác như điện giật.
Cuối cùng hình như là cô khóc ngất đi, tuy nói muốn cường bạo anh,nhưng kết quả lại khong như thế, Giản Lân Nhi có chút không thoải mái, có lẽ là do tỉnh dậy chỉ có một mình.
Vịn mép giường đứng dậy, toàn thân rã rời đau nhức, cắn răng bước vào phòng tắm, thả mình vào trong nước ấm.
Đầu óc chậm rãi thanh tỉnh trở lại, nếu đã như vậy, một khởi đầu mới, cô muốn nắm giữ trong tay vận mệnh của mình.
Rời Đi.
Nhìn vào trong gương, cô chỉnh lại quần áo, xoa xoa mặt mình, Giản Lân Nhi thu dọn phòng ngủ, sau đó rời đi, dù sao đến bộ đội cô cũng không cần dùng tới mấy thứ này.
Xuống lầu, gọi xe chạy đến chỗ hẹn, từ xa đã thấy xe của Giản Khiêm Trạch, cô bảo tài xế dừng lại ven đường, mở cửa xe bước xuống, tới nơi thấy tàn thuốc rơi đầy đất, cô liền mở của xe đi vào.
“Lân nhi, sao giờ mới tới…em…am làm sao vậy?” Giản Khiêm Trạch nhìn cô, thấy tinh thần cô uể oải.
“Không có gì đâu, tối qua mất ngủ mà thôi”
Lân nhi suy nghĩ đến chuyện của mình, rời đi lúc này, cô sẽ sống trong một môi trường hoàn toàn mới, không có ai bên cạnh che chở cho cô. Xa rời cuộc sống nhung lụa, sống một cuộc sống thô ráp, cô có thể chịu được, cô đã lớn rồi, dã 18 tuổi rồi, không còn bé nữa, cô biết đây không phải là một trò chơi, mà là quyết định của cô.
Cô không hối hận việc từ bỏ thân phận cao quý, cũng không hối hận chuyện tối hôm qua, cô tự tạo cho mình một cuộc sống mới, rời đi lúc này là một quyết định đúng đắn. Ha ha, cô thật xem nhẹ bản lĩnh của Dịch Nam Phong, trừ bỏ thế lực của Dịch Hàn Sơn, với anh, chuyện gì anh cũng có thể làm được.
Nếu như để anh biết được, cho dù người ta là quân trưởng, anh cũng có cách khiến ngườ ta ngoan ngoãn làm nữ nhân dưới thân anh.
Nghĩ đến thành công bước đầu này, cô thật cao hứng, sáng nay xem như là đã tạm biệt nhau rồi, coi như cô trốn chạy, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cô cũng không hề biết anh đang tạo cho cô một điều bất ngờ vào tối nay.
Xe chạy đến của quân khu, Giản Khiêm Trạch dừng lại, hỏi cô một lần nữa : “Em xác định muốn gia nhập quân đội?”
“Em xác định”
Nghe được câu trả lời của cô, Giản Khiêm Trạch móc điện thoại ra gọi, một lát sau Giản Khiêm Hải xuất hiện. Bởi vì hơn kém nhau mười tuổi, Lân nhi cũng không qua thân thiết với anh cả, dù gì anh cũng là trưởng tôn, trách nhiệm gia tộc đè nặng, cho nên đã tạo cho anh một phong thái chững chạc. Lân nhi nhìn thấy Giản Khiêm Hải có hơi bất ngờ, chắc là anh ba dã nói chuyện này với anh cả rồi, trong lòng cô có dự cảm chuyện này sẽ thất bại.
“Hai