Tác giả: Granty
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.
Kiều một bản.
Không ngoài dự đoán của Hà Phương Đông, quả nhiên chỉ khoảng 2 tiếng sau đã có tiếng điện thoại reo:
-Con…
Thực sự tức chết với đứa con này…
-Ba biết chuyện Sương Diệp đã làm cho con bị đả kích rất nhiều. Phương Đông à, bác Kiều cũng không có muốn việc đó đâu con…Con nên nể tình ba.
-Kiều tổng là bạn của chủ tịch…không liên quan gì đến tôi…Nhưng nếu ông ấy trở thành người có ơn với vợ tôi..Thế thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rồi.
-Ý con là…
-Tôi không nói đến Kiều Sương Diệp. Tôi muốn ông ấy thuyết phục Trình An Ninh…Chỉ có vậy thôi!
Đêm qua Phương Đông đã gọi cho mẹ:
-Thực sự khi thích một cái g ìđó, dù có đoạt được bằng thủ đoạn cũng không sao phải không mẹ?
-Nếu con tự tin con sẽ làm cho người ta hạnh phúc thì cứ làm đi!
Thích?
Không!…Không chỉ là thích như Diệp Vũ nói…. Anh đã không quên được cái dáng vóc mảnh mai đó thật rồi.
Có lúc Hà Phương Đông đã nghĩ …Hay là cho người bắt cóc An Ninh về…mang cô nhốt trong một nơi nào đó…Đêm đêm triền miên, để khi cô mang thai sẽ không rời mình được nữa.
Diệp Vũ đã cười ” Biến thái…Tội bắt cóc cưỡng hiếp người nặng lắm…Không chừng mất cả chì lẫn chài”.
Phương Đông cũng không can đảm nhìn cô khóc…Ngày đó, cái dáng khóc câm lặng, cắn chặt môi đã khiến tim anh có chút nhói đau. Bây giờ nhớ lại càng thêm đau xót.
Cô trọng tình nghĩa, Phương Đông sẽ dùng tình nghĩa để bức cô, cho An Ninh ngoài cách tình nguyện gả cho anh thì không còn con đường nào khác.
Tàn nhẫn? Giật giành bằng thủ đoạn…Có lẽ kiếp này muốn làm người tốt cũng chẳng được rồi.
Lại một tiếng chuông điện thoại.
-Alo…Luật sư Trương?
-Chào ông Hà…Tôi cũng vừa hoàn thành việc mua bán với bà La Dung…Và tôi cũng nhận được một thông tin thú vị liên quan đến cô Trình An Ninh. Đêm nay bà La sẽ tổ chức một buổi tiệc ở nhà hàng Phúc Châu. Người hẹn với bà ta là Quảng An Sinh, có một tiệm vải lớn…Mấy ngày trước ông ta đã chuyển 1 vạn vào tài khoản bà La…Đêm nay bà ấy cũng thuyết phục cô Trình đến dự buổi tiệc đó với lời hứa sẽ giúp cô gặp mạnh thường quân cho mượn 15 vạn để phẫu thuật cho bà cụ.
-Vâng…Cảm ơn Luật sư Trương.
Một con thỏ ngây thơ, càng co mình trốn trong hang, càng có nhiều thợ săn muốn tóm lấy…Em có thể kiên cường và giàu lòng tự trọng nhưng tiếc thay xung quanh em toàn là những kẻ thấy tiền chói mắt, không mảy may nghĩ tới nhân phẩm của em đâu.
Buổi chiều, bà La chủ nhà đến chỗ hai bà cháu An Ninh nói với họ ba ngày nữa phải dọn ra khỏi nhà vì có một người chủ mới sẽ đến đây….Với số tiền ít ỏi còn lại sau những ngày làm thuê, cô cũng không biết mình có tìm nổi một chốn trú thân không thì bỗng nhiên bà La lại gọi cô đến. Với nụ cười thân mật trên bờ môi mỏng, bà ta hỏi An Ninh:
-Có người mới liên lạc, nói là muốn tài trợ cho bà ngoại cháu phẫu thuật. Họ muốn gặp cháu tối nay. Cháu có muốn đi gặp không?
Như là một giấc mơ…Nhưng không biết giấc mơ này có trở thành sự thật không? An Ninh rất sợ…Song trái tim bà ngoại vẫn quan trọng hơn tất cả. An Ninh không nỡ nhìn bà bị những cơn đau hành hạ,cô không muốn những buổi sáng thức dậy lại sợ hãi lay vai ngoại, sợ bà đột ngột bỏ mình đi.
Trong túi xách của An Ninh là một bình xịt hơi cay, một ít thuốc giã rượu, một con dao…Bài học đau đớn ngày nào cô sẽ không bao giờ quên được. An Ninh tự nhủ lòng, sẽ hết sức đề phòng.
Nhưng mà…
An Ninh chỉ là một con cừu non bé nhỏ. Mà sói thì nhiều thủ đoạn.Cừu mãi mãi vẫn là cừu.
Người họ Quảng khộng tỏ ra sàm sỡ, không có nghĩa là hắn ta bỏ tiền ra không có mục đích. Một cô gái xinh tươi mơn mởn, dù không lâu dài nhưng cũng có thể làm một người tình.
Ông ta rót cho An Ninh một ly nước ngọt. Chỉ là nước ngọt. An Ninh nhìn rất rõ, lon nước này nãy giờ không ai đụng tới, nắp lon vẫn còn nguyên.
Cô uống một ngụm nhỏ. Không ngờ, thuốc mê bị tẩm ở dưới đáy ly.
Gã họ Quảng vô cùng hài lòng trước “món hàng” xinh đẹp mơn mởn đó. Hắn ta không chờ được, định bụng ôm lấy An Ninh.
Cửa bỗng mở.Hà Phương Đông cùng một nhóm người lừng lững bước vào…
Không nói không rằng, đám thanh niên xông vào người họ Quảng. Một trận đòn thừa sống thiếu chết liên tục trút xuống, mặc cho tiếng van xin…
Bà La run rẩy, rồi hét lớn lên:
-Các người…các người là ai? Tôi…tôi báo cảnh sát…
-Bà báo đi! -Hà Phương Đông lạnh lùng- Rồi toàn bộ màn kịch dàn dựng lừa gạt để cưỡng bức con gái người ta sẽ được đưa đến cho cảnh sát.- Quay sang gã họ Quảng đang nằm thụp dưới sàn, Hà Phương Đông nhẹ giọng- Thế nào ông Quảng? Ông tưởng tượng toàn bộ cảnh này được gửi cho vợ con ông thì sẽ thế nào đây?
Mắt gã họ Quảng xanh mét như tàu lá… Gã không ngừng van xin…đổ lỗi cả cho bà La đã dụ dỗ hắn ta phạm tội.
Phương Đông nhẹ miết tay lên gương mặt đang say ngủ của An Ninh.
Khờ quá! Cả cuộc đời này không có người bao bọc và che chở, có lẽ em sẽ bị người ta lừa gạt mãi thôi.
Hắn cúi xuống bế bổng An Ninh lên.
-Trói cả hai lại…Gửi băng tới chỗ công an.
————
An Ninh lâu rồi không được ngủ ngon như thế. Hôm nay cô nhắm mắt và cứ vậ