The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Tác giả: Granty

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

Tiêu Khiết né sang bên, má đỏ hồng như người say rượu.
Cô vốn không cần phải che giấu hắn. Cũng không cần gạt Diệp Vũ. Không phải hắn đã bao lần tàn nhẫn nhục mạ cô…Tiêu Khiết cũng biết, hắn cưới cô chỉ tìm cơ hội hành hạ, mong có thể làm mình vơi đi nỗi đau kéo dài 6 năm nay…
Giờ đây mọi chuyện dường như có một khúc mắc nào đó, làm lòng Diệp Vũ chùn xuống. Hắn vươn tay ôm lấy Tiêu Khiết sát vào người. Hai làn da trần trụi chạm vào nhau. Cô rùng mình tránh né, thân thể nóng bừng.
Hắn chợt dịu dàng hơn.
Ôm ấp, vỗ về, trút xuống vóc dáng mảnh mai những nụ hôn nhẹ nhàng, dẫn dắt…
Tiêu Khiết hoàn toàn thụ động trong vòng tay hắn.
Một là tên đó quá vụng về, hai là…Hai là một lần nữa có lẽ cô lại gạt hắn…Thực sự chẳngcó gã đàn ông nào từng cùng Tiêu Khiết ân ái, ngoài đêm hạnh phúc triền miên cô dâng hiến cho hắn trong cơn say 6 năm về trước? Chỉ một cơn say!
Diệp Vũ không phải là một kẻ khờ khạo. Khi lý trí trở lại, hắn càng không phải là một kẻ vô tâm.






Làm Cho Rõ
Đến khi Tiêu Khiết thức dậy, trời đã sáng rõ. Cảm giác mệt mỏi, thân thể đau nhức khiến cô không muốn bước khỏi giường.
Nhưng mà…
Nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ sáng. Sắp tới giờ Niệm Bằng đi học, rồi Diệp Vũ cũng phải đi làm.
Cô bật dậy ngay…
-Nhưng mà…
-Đi với chú nhé Niệm Bằng. Chú cho con đi xe đẹp, chạy êm lắm…
-Dạ.
Bữa cơm sáng đầu tiên của gia đình họ. Niệm Bằng vẫn còn hết sức rụt rè.
Tiêu Khiết đã chuẩn bị tinh thần đón chờ “giông bão” từ Diệp Vũ. Khi sắp đến ngày cưới, hắn luôn tỏ ra hắn học, còn tra tấn tinh thần cô bằng những lời rất khó nghe.
Tiêu Khiết chấp nhận tất cả. Thà rằng không biết. Nhưng 6 năm qua, biết những chuyện xảy ra cho Diệp Vũ, lòng cô luôn cảm thấy áy náy không yên. Thêm chuyện mới. Diệp Vũ bỏ tiền ra cứu Niệm Bằng. Vẫn là cô nợ anh…
-Sao em ăn ít vậy?
Một quả trứng muốn được gấp vào chén cho Tiêu Khiết. Diệp Vũ đang nhìn cô, biểu hiện không hề có vẻ khác lạ gì.
-Tôi…tôi no rồi.
-Niệm Bằng ăn no rồi.
Tiếng trẻ con non nớt. Diệp Vũ gác đũa, lấy khăn lau miệng cho cậu nhóc:
-Vào rửa mặt, thay quần áo rồi đi học. Chú cho Niệm Bằng 15 phút. Nhanh lên!
….Trên chiếc xe đang bon bon trên đường, Niệm Bằng nhìn ra ngoài cửa kính, rụt rè giật giật tay Diệp Vũ:
-Chú ơi chú!….Không phải đi đường này chú ơi! Chú đi sai rồi…Trường của con không cóởđây…
-Ngoan – Diệp Vũ bẹo má nó- Hôm nay chú dẫn Niệm Bằng đi đến một nơi vui lắm…
-Không được đâu…Phải đi học…-Niệm Bằng mếu máo – Mẹ và cô Tăng sẽ phạt…Đau lắm!
-Mẹ và cô Tăng không biết đâu. Chỉ cần Niệm Bằng không nói, chú cũng không nói thì không ai biết đâu.
-Nói dối ạ? Mẹ không cho đâu.
-Không phải là nói dối- Hắn nhếch môi cười, cảm thấy thật mỉa mai. Tiêu Khiết dạy con không nói dối nhưng lại sau lưng Diệp Vũ, dối trá biết bao lần- Chỉ là không nói cho mẹ biết. Hơn nữa chỉ đi có một chút, sau đó đi học trễ. Chú sẽ xin phép cô Tăng cho.
-Dạ…
Niệm Bằng miễn cưỡng bằng lòng. Chú rất đáng sợ, mẹ còn sợ chú…Nếu cãi lời, có thể chú sẽ đánh cả mẹ và Niệm Bằng. Mẹ đánh đã rất đau, chú to lớn vậy, có lẽ đánh còn đau hơn.
Đến bệnh viện, Diệp Vũ một tay bồng Niệm Bằng, một tay đẩy cửa bước vào phòng của Chu Kiều.
-Cơn gió nào thổi anh tới đây vậy? Còn đây là…?
-Đây là con trai của Tiêu Khiết…
-Con của chị Tiêu Khiết? Vậy là…
-Anh muốn em giúp anh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, xem anh…anh có phải là cha của nó không?
Một lần không phải là không được.
Sáng sớm, không nhịn được Diệp Vũ khoác lại áo, bước sang phòng của Niệm Bằng.
Thằng bé có lẽ không quen xa mẹ…Hình như cũng đã khóc. Người cong lại như con tôm, tủi thân ôm lấy gối.
Trong giấc ngủ, nó ngây thơ như một thiên thần.
Chỉ có đôi mày rậm hơi nhíu lại…Giống…Diệp Vũ nhớ lại mẹ cũng từng nói, hắn khi ngủ rất xấu, mày cứ nhíu lại, trông rất khó coi.
Mày rậm.
Chiếc mũi cao này là của Tiêu Khiết…Chỉ có đôi mắt…Đôi mắt nâu…Sao giờ hắn mới đểý, đôi mắt màu nâu nhạt. Mắt Diệp Vũ cũng có màu nâu.
5 tuổi. Chia cách 6 năm. Lần quan hệ cuối cùng…
Đậu Kiều sững sờ không kém:
-Quả thật…nó có nhiều nét rất giống anh…Được rồi…Em cũng không tin, con người như chị Tiêu Khiết lại phản bội anh và nhanh chóng có con cùng người khác.
Cô nhanh chóng ôm lấy Niệm Bằng:
-Niệm Bằng ngoan…Cô Kiều Kiều cắt móng tay và tém gọn tóc lại cho con nha…Sau đó sẽ cho con về với chú…
-Dạ…
…Trẻ con hồn nhiên. Thoáng chốc Niệm Bằng đã quên mất cô giáo, quên mất lớp học, chỉ chú tâm vào ly kem.
-Ngon không?
-Dạ ngon…
-Niệm Bằng này…Chú hỏi nhé?
-Dạ?
-Con…từ nhỏ đến lớn…Con có bao giờ trông thấy ba chưa?
-Dạ…chưa!
-Sao vậy? Mẹ không nói cho con biết ba con làm gìà?
-Dạ…Mẹ chỉ nói…ba đi làm rất xa. Khi con lớn, ba sẽ về…
Ba sẽ về…
Tay Diệp Vũ run run…
Gạt hắn sao?
Nếu đây là con hắn…Là giọt máu kết tinh từ đêm hạnh phúc năm nào thì đâu là sự thật? Tiêu Khiết có phản bội hắn, vì tiền mà buông rơi tình yêu của hai người?