
Tác giả: Granty
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.
cho cô ấy. Cháu cũng được biết thêm là…An Ninh từ nhỏ đã không mấy khi được tiếp xúc với bên ngoài…
-Ý cậu là…chúng tôi giam lỏng nó sao?
-Cháu không quan tâm An Ninh trước đây thế nào! Cháu chỉ biết…Giờ chúng cháu đã kết hôn…cháu không thể không đến chào và xin phép gia đình cô ấy được.
-Nó…nó là Hồ ly tinh…Đồ hồ ly tinh độc ác! Nó không xứng, không xứng là con cháu nhà này…
Cô gái xinh đẹp bỗng dưng hướng ánh mắt oán hận nhìn An Ninh. Giọng cô ta run rẩy, dường như không còn có thể nhịn nữa rồi.
2 năm…Thời gian không làm cho An Ninh trở nên tàn úa…Hôm nay cô còn trở về bên một người đàn ông lịch lãm…Những lời nói che chở yêu thương, thực sự làm cô ta kích động không ngừng.
Nỗi hận dâng tràn cùng với sự ganh tỵ bùng cháy. Sao mọi thứ tốt đẹp nhất lại thuộc về con bé đó? Tại sao?
Những lời kết tội khiến An Ninh run rẩy…Cô không đủ can đảm nhớ lại thời điểm 2 năm trước, cũng trong căn phòng khách này, những gương mặt, những ánh mắt oán ghét đã hướng về cô:
-Hồ li tinh cũng có di truyền đấy. Mẹ nó là hồ li tinh, nó làm sao là thỏ non được. Dòng máu đó chảy sẵn trong mình mà.
-Không được xúc phạm tới mẹ tôi…Mẹ tôi không phải là hồ li tinh…Không phải...
An Ninh đã hét lên…đã lao tới người đàn bà thốt lên câu đó…Sự giận dữ khiến cô mạnh mẽ lạ thường. Khác hẳn vẻ cam chịu thường ngày…Cô giáng vào bà ta một cái tát.
Sau đó là những cái tát khác trút xuống khuôn mặt An Ninh.
-Đồ hỗn láo…Cô nó mà nó cũng dám đánh…Thật là mất mặt mà…
-Tôi coi như không có đứa con như cô…Đi đi!
Lòng An Ninh đã tan nát bởi những lời nói đó. Họ là những người thân yêu nhất của cô trên cõi đời này. Là ba…Là ông nội. Nhưng không ai tin An Ninh là vô tội. Không ai tin cô suýt bị gã đàn ông đó cưỡng bức…Không ai tin cô yêu Triển Văn xuất phát tự trái tim mình. Không ai tin cả:
-Sao chị lại quyến rũ Triển Văn chứ? Chị muốn trả thù tôi…chị muốn tôi chết phải không? Triển Văn mê mệt chị…Đồ hồ ly tinh!
Không có…
Không có thật mà….An Ninh không chủ động quyến rũ ai cả. Cô không phải là hồ li chỉ biết hại người…Không phải….Không phải mà….
Phương Đông nắm chặt tay vợ hơn, trấn an cô khỏi phút giây xúc động:
-Trình tiểu thư…cô sai rồi…Hồ li tinh cũng có nhiều dạng…Có hồ li hại người, cũng có hồ li thanh khiết hơn cả con người. Có những kẻ lòng dạ như rắn rết, hồ li cũng không bằng.
Trình Tâm Ninh như bị chấn động.
Cô ta biết Hà Phương Đông đang nói tới ai:
-Anh…
-Tôi nghĩ chuyện ai là hồ li tinh, ai là rắn độc mọi người ở đâu đều biết cả rồi…Tôi đưa An Ninh về là để thưa chuyện với gia đình. Cô cũng đã quá tuổi trưởng thành, thiết nghĩ sỉ nhục, vu khống người khác đã là một tội danh…Mong tiểu thư đừng để phạm thêm lần nữa….Nếu không thì….
Lời của Hà Phương Đông như dao bén, cắt vào lòng ông Trình một vết thương đau.
Đứa con gái đó…An Ninh là kết quả của thủ đoạn và tính toán. Một đứa con gái nghèo không có liêm sỉ mộng ước làm thiếu phu nhân của Hào môn đã bày ra…Trong oán hận, trong đau đớn tột cùng, đứa con dâu ngoan hiền mang thai 8 tháng của ông đã quẫn trí lao ra đường. Bào thai sinh non, từ đó thân thể Tâm Ninh luôn phải sống trong suy nhược…
An Ninh là giọt máu của Trình gia…Dù không thương, cũng không thể bỏ mặc nó…
20 năm dài, con bé lớn lên như một cái bóng. Éo le thay, nó lại ngoan hiền, dịu dàng như nước, giống hệt cô con dâu đã mất của ông…Nhìn nó, con trai ông không khỏi nhớ tới mối hận xưa, vừa thương vừa hận…
Tâm Ninh yếu ớt, từ nhỏ đã dựa vào Triển Văn, song duyên phận khó ép, người Triển Văn yêu lại là An Ninh…
Không ai ngờ…trong buổi họp mặt gia đình, người Triển Văn muốn kết hôn chính là An Ninh.
Tâm Ninh như bị giáng thêm một cú sốc nữa. Giống như mẹ, nó lao ra đường.
Không chết…nhưng suốt đời phải gắn liền với chiếc xe lăn…
Triển Văn chăm sóc Tâm Ninh…Nhưng lại không thể yêu thương nó…Tình yêu chỉ có một trên đời.
Ngay lúc đó phát sinh chuyện Hàn Hân – chị họ An Ninh bắt gặp hôn phu Phạm Vũ Thần của mình đang âu yếm An Ninh.
Hồ ly từ mẹ đến con…Trong cơn giận dữ, ông đã đuổi nó ra khỏi nhà.
-Nội ơi!
Tiếng kêu thê thiết đó trọn đời ông không thể quên.
Đã bao giờ ông xem nó là cháu nội?
Ba ơi!
Đã bao giờ…nó được thương yêu trong tình thương của một người cha?
Giận thì giận nhưng rồi ông vẫn không thể vứt bỏ nó…Nghe tin An Ninh được ba nó mang gửi gắm ở nhà Hướng Vân, ông cũng yên tâm. Dự định khi con bé hối hận sẽ mang nó trở về.
Nhưng An Ninh đã bỏ đi…Không về nữa…
Những bản tin tìm người đăng không có hồi âm.
Không ai biết nó ở đâu…
Rồi nửa năm trước, một sự thật lại được phơi bày.
An Ninh không có làm sai…Người đứng sau mọi chuyện là Tâm Ninh…Nó muốn chà đạp, muốn con bé phải chịu đau đớn gấp trăm lần, muốn Triển Văn không còn thương yêu An Ninh nữa.
Đời thật trớ trêu…
-Mẹ em…mẹ em không phải là hồ ly tinh…Không phải là hồ ly tinh đâu.
An Ninh gục trong lòng chồng…Nức nở…
Bao nhiêu nỗi lòng trong suốt thời gian qua dồn ép, bây giờ mới có cơ hội nói ra:
-Ừ…
Từ nhỏ An Ninh khôn