Tác giả: Tâm Doanh Cốc
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.
i mắt màu xanh lục đẹp tựa ánh mặt trời sáng sớm của ngày xuân.
“Sao thế được…” anh chau mày khó hiểu, dường như vẫn không tin sự thật này, anh nhìn đứa bé và run run hỏi Trần Giai Vân: “Chúng ta làm sao lại có một đứa con chứ? Hai năm qua anh đâu có động vào em”.
Trần Giai Vân ôm mặt khóc, cô càng thu người lại và ôm chặt lấy mình, đó là tư thế của một đứa trẻ khi ở trong bụng mẹ, tư thế vô cùng yếu đuối.
Đứa trẻ như cảm nhận được nỗi đau của người mẹ, nó đột nhiên cũng òa khóc theo.
Tiếng khóc càng ngày càng to, khiến cho Thiên Hạ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, cô đẩy cửa chạy ra ngoài. Cô hộ lý không hiểu cũng chạy theo, cảm thấy gia đình này thật khó hiểu.
“Em khóc cái gì? Anh đang hỏi em đấy”. Khưu Lạc chau mày, trong lòng nóng như lửa đốt, đốt cháy tấm bản đồ xanh tương lai mà anh đã vẽ ra.
“Anh có thể không nhận đứa trẻ này”. Trần Giai Vân hạ giọng nghẹn ngào nói và trả lời câu hỏi không liên quan: “Nhưng em muốn đứa bé, nó là do em sinh ra, hãy đưa nó cho em”. Cô ngẩng đầu và đưa hai tay về phía đứa trẻ. Trong đôi mắt dịu dàng ấy đầy nước mắt, nước mắt chảy dài xuống má, lăn trên làn da trắng xanh xao, nhưng trong ánh mắt lại là sự kiên định khác thường, tràn đầy tình yêu của người mẹ.
Anh cúi đầu nhìn đôi mắt đứa trẻ rồi chậm rãi nói: “Nó là con anh, làm sao anh không nhận chứ”.
“Vậy.” Trần Giai Vân thấy tim mình đập nhanh hơn, tay cô túm chặt lấy tấm chăn, điều này có liên quan mật thiết đến việc đứa trẻ có được lớn lên trong một gia đình bình thường hay không: “Anh sẽ nhận sao…..”.
Không khí càng nặng nề và khó chịu hơn, đôi môi anh khẽ nhếch lên và bật ra nụ cười nhạt: “Tại sao anh không nhớ lại được?”.
“Lần duy nhất trong hai năm… cái đêm sau khi anh mất tích và trở về, sau khi anh đến tham dự buổi tiệc của nhà tài phiệt họ Vương”. Trần Giai Vân chậm rãi kể, cô cố gắng tìm kiếm từ thích hợp nhất: “Em không biết tại sao tâm trạng anh lại tồi tệ đến vậy, anh ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng ngủ và uống rất nhiều Vodka. Em khuyên anh nên lên giường ngủ…”.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy hình như trong đầu anh đã có dấu vết trượt qua.
Trong cái đêm u ám đó, mùi nước hoa quen thuộc giống như trên người Thiên Hạ khiến anh không thể kiềm chế được, mái tóc dài mềm mượt như tơ khẽ bay trên ngực anh…
“Trước đây chúng ta không phải cũng chưa từng… vì thế lần đó em không từ chối anh… tuy rằng người anh muốn thực sự là Thiên Hạ”. Nước mắt Giai Vân rơi lộp bộp xuống tấm chăn trắng khiến nó ngả sang màu nâu nhạt.
Cô chẳng qua chỉ là vật thay thế, ngay từ đầu đến cuối đều là vật thay thế.
Cô thay anh xuất hiện các hoạt động của “Lý Ngự Thành”, do không vừa ý, do phản cảm, nên ở bên ngoài cô đã mượn danh “Lý Ngự Thành” để gây mưa tạo gió, còn anh thì mắt nhắm mắt mở. Sau này lại thay người con gái anh yêu sống cùng anh, tuy chỉ sống cùng nhau nhưng nhìn anh lặng lẽ thích người khác trước mặt mình cũng khiến cô cảm thấy không vừa ý, cô cũng phải phản bội, thế nên cô mới đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Thật không dễ dàng gì mới tìm được một người quan tâm chăm sóc, luôn luôn nghĩ cho mình. Thật không dễ dàng gì mới bước khỏi cuộc sống kỳ dị ấy, đột nhiên một trận phong ba ập đến, tất cả mọi viễn cảnh đẹp đẽ đều bị hủy diệt.
Frank đi rồi, cô lại vẫn là vật thay thế.
Khưu Lạc ngồi bên đầu giường, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống tấm chăn mềm.
Anh giang hai tay sang hai bên của đứa trẻ, giọng lạnh lùng nói với Giai Vân: “Đừng khóc nữa, anh cũng nhớ được gần hết rồi”. Đột nhiên lại bật ra tiếng cười châm chọc: “Không ngờ lại như thế…” một tay anh sờ trán rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, nụ cười trên miệng càng lúc càng bật ra vô nghĩa: “Không ngờ lại như vậy…”.
Trao Đổi Thân Phận
Tối hôm đó Thiên Hạ không ăn chút gì cả, tắm xong cô nằm vật ra giường.
Trong đầu cô tự nhiên cứ hiện lên những cảnh trong quá khứ, giống như một bộ phim không tiếng, màn hình cứ chuyển động, chậm chạp và nặng nề. Cô cảm thấy bản thân mình sắp chìm đắm trong mớ hồi ức này nên là cô nhỏm người dậy bật đèn phía trên đầu giường.
Ánh sáng xua đi bóng tối và cũng dần dần xua đi thứ cảm xúc đang bùng phát trong đó.
Cô cầm hai cuốn sách viết về đá quý trên đầu giường và lật từng trang, khi thấy tiêu đề hấp dẫn cô mới chăm chỉ đọc trang đó, đôi mắt dường như không chớp . Và cô bắt đầu đọc thành tiếng, đọc nhẹ nhàng, ép lý trí của mình quay trở về.
Hai bên chiếc bàn dài là chỗ ngồi của các giám đốc, phó giám đốc, trên bàn để đầy hồ sơ, giấy và hoa quả.
Cuộc họp kéo dài đúng năm tiếng, kết quả cuối cùng thu được là: “Cảnh Thụy” sẽ tấn công thị trường Ý. Nhiều năm nay “Cảnh Thụy” không nổi được ở thị trường châu Âu, Thiên Hạ muốn bắt đầu từ thị trường Ý, là nơi khởi điểm thành công của giới đá quý châu Âu. Từ Sở sẽ phụ trách các mẫu đá quý để nhằm vào thị trường nơi đây.
Khi buổi họp kết thức, mấy người trợ lý mang đồ ăn Thái lên.
Thiên Hạ cười và nói: “Mọi người vất vả rồi, bữa hôm nay tôi mời”.
Mọi