
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341206
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.
bệch như tờ giấy.
Thiên Hạ quay người và cúi đầu xuống, cô để những sợi tóc che bớt khuôn mặt mình, những ngón tay đang đẩy xe lăn của cô trở nên xanh xao, cả người như cứng lại, cho đến khi hai người đó bước qua mình. Rõ ràng đã quay lưng lại nhưng không hiểu sao cô cẫn có cảm giác rằng cô và chàng trai giáp mặt bước qua.
Một lát sau, rất lâu sau, Châu Cẩn Du đón lấy xe lăn và đỡ bà Châu vào ngồi ghế sau, sau đó gập chiếc xe lăn cho vào trong cốp. Làm xong mọi việc anh mới phát hiện ra Thiên Hạ đang đứng ngây người ở đó, đầu cúi thấp không nói gì, cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa.
“Thiên Hạ, sao thế?” Châu Cẩn Du đứng ngay trước mặt hỏi cô.
“Em vừa nhìn thấy ma…” Giọng cô nhỏ dần, nhẹ dần.
Cẩn Du cười và nói: “Nói linh tinh gì thế? Lên xe đi”. Anh cầm tay cô một cách tự nhiên đi về phía trước xe của anh.
Cô thực sự không nói linh tinh, chàng trai ấy thật sự là một bóng ma, một bóng ma đang bước đi trong nhân gian…
Ngôn Thiên Hạ và Châu Cẩn Du ở lại khu biệt thự đó cùng với bà Châu trong một tháng. Khi hai người tạm biệt ra về thần thái bà vẫn rất tốt, hồng hào.
Vẫn là con đường nhỏ đầy hoa ở cửa chính của biệt thự, bà Châu ngồi trên chiếc xe lăn dáng vẻ hiền từ đang đưa tay vẫy vẫy tạm biệt hai người.
Thiên Hạ và Cẩn Du nắm chặt tay nhau bước đi, khi vừa thoát khỏi tầm mất của bà Châu cả hai lập tức buông tay.
“Anh tính sau này sẽ dùng lý do gì để nói dối bác?” Cô nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh và hỏi.
“Em mang thai rồi, không đi đường xa được”. Anh nói giọng điềm tĩnh, gương mặt vẫn thanh tú như thế.
“Nhưng chín tháng sau thì sao?”
“E rằng mẹ anh không qua được chín tháng nữa…”.
Thiên Hạ im lặng. Sau khi lên máy bay cô tháo chiếc nhẫn kim cương ở tay ra và đặt lên bàn trước mặt Cẩn Du. Anh không nói gì, cũng không cất nó đi. Cứ để chiếc nhẫn kim cương đại diện cho “thiên trường địa cửu”(*) ấy tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trên mặt bàn, cho đến lúc máy bay hạ cánh.
Sau khi rời sân bay Cẩn Du tiện đường nên đưa cô về nhà luôn, theo sau chiếc xe Gallardo của anh là hai chiếc xe Nanny màu đen.
Không khí trong xe có phần ngột ngạt. Thiên Hạ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang càng khiến cô có cảm giác ngây ngất.
Một tiếng sau xe dừng lại, cô về đến nhà rồi.
“Cảm ơn”. Cô xuống xe và bước thẳng về phía cổng, không quay đầu lại, từng bước, từng bước rất chậm.
Đột nhiên, có tiếng mở cửa xe. Cẩn Du xuống xe và tiến về phía cô. Sau đó dừng lại. Cô quay đầu, nhìn ánh nắng lướt qua bờ vai, chiếu trên mái tóc anh. Giống như lần đầu hai người gặp nhau ánh nắng tràn đầy trong đáy mắt anh, trong vắt.
Hôm đó, Ngôn Khởi Thước nói với cô: “Thiên Hạ, đó là con trai nhà họ Châu, con phải lấy anh ấy”.
Ánh nắng trốn chạy, vô tình lướt qua.
Thiên Hạ cười rồi hỏi Cẩn Du: “Có chuyện gì không?”
“Nhẫn cho em, anh không bao giờ tặng ai đồ gì đã dùng, vì thế giữ lại cũng chẳng có ích gì”. Tay phải của anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn kim cương đang phát sáng, còn ngón trỏ trên tay trái của cô, sớm đã chẳng có gì ràng buộc, mười ngón tay dài trắng muốt chẳng có vật gì vướng bận.
Thiên Hạ nhìn ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào cô và đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn đính hôn của hai người.
“Sau này không nên gặp nhau nữa”. Giọng anh vang lên bên tai cô. Thiên Hạ không ngẩng đầu lên, cũng không nói gì cả. Cô chỉ im lặng nhìn chiếc bóng dài của anh dần dần tan biến đi, mấy chiếc ô tô bắt đầu chuyển bánh.
Trong tay cô là chiếc nhẫn kim cương trong suốt đang phát sáng.
Lát sau đó cô ném nó vào bụi cỏ được cắt tỉa ngay ngắn trước cửa nhà họ Ngôn.
Có nhiều thứ nếu đã ném đi rồi có nghĩa là sẽ tạm biệt nó một cách triệt để. Đã nói rồi mà, bây giờ cô chỉ thích Hạc Huyết Hồng Gorgeous xinh đẹp mà thôi.
Khi cô vừa đẩy cửa bước vào thì mọi thứ chờ đợi cô khiến cô ngạc nhiên tột độ, cô đứng ngay người như khúc gỗ.
Trong nhà không thấy bóng một người hầu, khắp nơi lộn xộn cứ như đã xảy ra một vụ cướp bóc, chắc chắn là cha cô vừa nổi cơn thịnh nộ rồi.
“Ba, dì ơi”. Tiếng gọi của cô vọng rõ trong ngôi nhà vắng tanh. Cô hốt hoảng chạy lên tầng hai, vào phòng ngủ cô thấy bà Lâm Hề Nhị đang ngồi trên ghế thái sư, một tay bóp trán, gương mặt vô cùng đăm chiêu.
“Dì, tại sao chẳng thấy một người nào ở nhà thế?”
“Ta để họ rời đi vài hôm, tránh ta nhìn thấy mà chán nản”. Giọng bà Lâm vô cùng mệt mỏi.
“Nhà mình đã xảy ra chuyện gì thế?” Dường như cô có linh tính không hay.
“Thuyền đắm rồi, 18 con thuyền lớn chở 2/3 số đá quý nhất của nhà họ Ngôn, tất cả đều đắm rồi…”
“Tại sao trước đây con không nghe thấy ba nói gì?” Hình như một cơn sấm giữa ban ngày đánh thẳng xuống đầu cô.
“Đây là một cuộc giao dịch lớn nhất với bên Nga. Vốn định vận chuyển bằng hàng không thế nhưng gần đây bên sân bay Moscon xảy ra hai vụ cướp, vì vậy đã thay đổi bằng đường thủy.
Không ngờ…” Bà Lâm Hề Nhị thở dài và nói: “Dì đã gọi Khưu Lạc về nước ngay rồi”.
“Dì gọi anh ta về làm gì?” Giọng Thiên Hạ đột nhiên lên cao mấy độ. Bà Lâm giật mình cái thót, ánh mắt bà lấy lại