XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Tác giả: Dư Lạc Thuần

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134686

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/686 lượt.

"Khách không mời mà đến."
"Được rồi, để em lấy cho." - Hết chịu nổi ba người đàn ông trước mặt, Cố Thanh Vũ mới đứng lên, nhưng chưa kịp đứng , Lục Tử Ngạn đã nhấn cô xuống ngồi yên trên ghế. Chân mày nhíu lại "Họ đâu có bị khuyết tật..." rồi quay sang Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên "...tự túc !"
Bọn họ trừng mắt nhìn anh, lặng lẽ đứng dậy lại chén đũa, cùng chửi rủa anh vài câu. Cố Thanh Vũ không biết nói gì, đưa tay cầm chén xới cơm, có thật là bạn không vậy ? Bạn bè cô dù có hơi thô bỉ, nói chuyện hại não nhưng cũng không đến nỗi này.. Nhưng nếu xem xét lại, để làm bạn với Lục Tử Ngạn thì cũng phải mặt dày một chút, lòng tự trọng nhỏ một chút, cam chịu một chút...và phải là kẻ cuồng ngược !!!!
Ngô Phong làm một hơi hết chén canh, chép chép miệng khen ngợi "Thanh Vũ, món này không tệ ! Cho anh chén nữa." Bắt đầu từ đầu bữa, Ngô Phong đã thay đổi cách xưng hô với cô, không còn giống như trước.
"Cả anh nữa." - Thẩm Duy Thiên cũng đưa chén cho cô.
Cố Thanh Vũ mỉm cười, cánh tay vừa vươn ra liền bị chặn lại, cô quay mặt nhìn anh, lại sao nữa ? Lục Tử Ngạn lạnh giọng nói "Hai cậu có tay chân để làm gì ?"
"Sao cậu lại khó tính như thế ?" Thẩm Duy Thiên cau có bất mãn.
"Tôi thích."
Và cuối cùng bọn họ cũng phải tự múc, đây được gọi là "Muốn ăn thì phải làm*" sao ?????
* Nguyên văn : "Muốn ăn thì lăn vào bếp."
Kết thúc bữa ăn, Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên không muốn cũng bị đuổi về. Dù sao mục đích của họ đã đạt được nên rất thỏa mãn. Lục Tử Ngạn sau khi đuổi được hai con kỳ đà kia về lại bắt đầu bài ca muôn thuở "Tiểu Vũ, chúng ta lên giường !"
Cố Thanh Vũ đang xem tivi trên sofa, vẫn là câu trả lời mọi khi "Không."
"Cố Thanh Vũ, em nói thử xem, làm cách nào để con người cảm thấy khoái lạc nhất !? " Người nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại bấm bấm, cất tiếng hỏi.
Cố Thanh Vũ ngồi cách đó không xa, điềm đạm trả lời "Sex ??"
"Ý kiến hay, chúng ta cùng thử." Anh ngồi bật dậy, cười tươi nói.Cô trừng mắt "Không hứng thú."
Lục Tử Ngạn e thẹn "Anh có chỗ nào không hấp dẫn? "
Cô sâu kín thở dài, anh lúc nào mới có thể nghiêm túc, ngay cả thời gian thư giãn của cô cũng bị anh quấy rối, chỉ là cô lười trả lời anh nên mới tùy tiện nói vậy nhưng xem ra anh là cố tình trêu ghẹo, muốn lưu manh, vậy thì cô chiều anh. Cố Thanh Vũ liếm môi "Vậy thì lại đây, cho em sờ thử."
Lục Tử Ngạn hai tai đỏ bừng, hai tay che ngực, bộ dáng như thiếu nữ e lệ -- "Đồ bỉ ổi, không được làm càn !"
Cố Thanh Vũ xích lại gần , cười tươi "Lục cô nương, em còn ngại gì, lại đây !"
"Là chàng nói."
Cố Thanh Vũ gật gật, cứ nghĩ anh chỉ đùa, ai ngờ lại đứng lên, đè cô xuống ghế, áp vào môi cô. Cố Thanh Vũ mắt chữ O, là gạt người, nếu bình thường cô làm vậy, anh sẽ im lặng xấu hổ bỏ đi, nhưng sao lần này lại thế này ??? Nụ hôn của anh nồng nàn mà triền miên.....
Lục Tử Ngạn nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, đôi mắt đen huyền chìm trong dục vọng, hai bên gò má chút ửng đỏ, anh lúc này mang sức hút mê người, Cố Thanh Vũ thở phì phò, vì nụ hôn mà hơi thở bị đứt quãng, cô xoay mặt "Đứng dậy."
Lục Tử Ngạn cười tà "Là em nói muốn anh mà ?"
"Chỉ, chỉ là nói đùa."
Hơi thở nóng hổi phà xuống khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, khiến cô run lên, hai mắt nhắm nghiền. Lục Tử Ngạn chỉ điểm lên trán cô nụ hôn, Cố Thanh Vũ bất ngờ , quay sang nhìn anh, bắt gặp nụ cười ôn nhu, anh cười "Anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn !"
Anh luôn như thế, luôn dịu dàng, trân trọng em, chỉ cần em không muốn, anh tuyệt đối không miễn cưỡng.
Cố Thanh Vũ, em là người phụ nữ của anh, mãi mãi luôn như vậy!!
Cố Thanh Vũ vòng tay qua cổ ôm lấy anh, Lục Tử Ngạn im lặng để cô ôm. Hôm nay cô rất lạ, ở trừong người như mất hồn, về như thì suy tư. Tuy ngoài mặt vui vẻ như thế nhưng trong lòng thì ngược lại. Lục Tử Ngạn hỏi "Hôm nay em sao thế? "
Cố Thanh Vũ sững người, anh nhìn thấu rồi? Cô ngập ngừng nhìn anh, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng "Ngạn Tử, chúng ta công khai nhé."
Lục Tử Ngạn ngây người, anh khó hiểu, người lúc trước bán sống bán chết giữ bí mật cho đến khi tốt nghiệp là cô, sao bây giờ lại đột nhiên...???
--- -----
Anh vì tôi làm rất nhiều việc, nhưng tôi chưa từng vì anh làm điều gì. Khi bà tôi bị đột quỵ qua đời. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, tôi đau đớn, gục ngã, cả bạn bè cũng không an ủi được , lúc đó anh đã đứng trước mặt tôi, vươn bàn tay to rộng, vẫn giọng nói trầm thấp đầy nam tính đó, anh nói "Cố Thanh Vũ, theo tôi về nhà. Tôi sẽ chăm sóc em." Đó là lần đầu tôi nắm tay anh, theo anh về nhà.
Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt đám bạn, dù bị người khác chế nhạo cũng không buồn. Lúc về nhà, anh liền ôm tôi vào lòng "Cứ khóc đi. Bây giờ chỉ có tôi và em, không cần gắng gượng!! "
Bất kể lúc nào chỉ cần tôi cần, anh đều đột ngột xuất hiện, an ủi rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Dù tôi có cố che giấu thế nào, anh cũng phát hiện ra tâm sự của tôi...
Có lẽ ngay từ lần đầu nắm tay anh...tôi đã yêu anh rồi!!