
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1378 lượt.
cách với tôi, bắt ép tôi phải bỏ đứa bé trong bụng, tôi cũng không có câu oán hận, tất cả đều là vì chuộc lỗi…
“Cháo sắp nguội rồi.” Hắn không phản bác cũng không phát giận, tiếng nói nhẹ nhàng đem một thìa chào tới bên miệng tôi. Thời gian hầm rất vừa vặn, mỗi hạt gạo đều giống như bỏng nổ tung thành hình bông hoa. Độ đậm đà cũng vừa phải, tràn ngập toàn bộ trong phòng đều là hơi thở dịu dàng mà ấm áp.
Tuy rằng hắn không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng chính mắt tôi phát hiện bắt đầu từ ngày hôm sau cửa đã không còn vệ sĩ mặt lạnh canh gác, mà điện thoại của tôi cũng xuất hiện ở cửa phòng.
Vừa mới sạc pin thì mấy tiếng píp liên tục vang lên, tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ liên tiếp nhảy ra. Trúc Diệp, Tả San Hô, Du Phái, Tiểu Mẫn, còn có Vương Kỳ …
Tôi suy nghĩ một lát, gọi cho Vương Kỳ đầu tiên: “Alo?”
“Làm anh sợ muốn chết, sao nhiều ngày không nghe điện thoại? Còn tưởng rằng em bốc hơi khỏi thế giới này rồi chứ?”
Tôi 囧, bốc hơi khỏi thế giới…
“Không có, mấy ngày nay có chút việc, sau đó di động bị hỏng, chưa kịp đổi cái mới.” Tôi mặt không đổi sắc nói dối.
“Ồ, ngày đó thật ngại quá, bắt em uống nhiều rượu như vậy.” Hắn phỏng chừng lại đang gãi lỗ tai.
“Không sao, sau đó xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi không rõ đại BOSS ngày đó đột nhiên đưa ra kết luận tôi cùng Tần Y Y có quan hệ huyết thống là dựa vào điểm nào.
“Không gì việc gì, chỉ là lúc anh đưa em đến phòng trên lầu thì em đã say tới bất tỉnh nhân sự. Đặt xuống giường thì lăn ra ngủ, anh vừa mới vào phòng tắm một lúc thì ngoài cửa có tiếng nổ, em hét loạn ở bên ngoài nói rằng em đi trước.” Hắn cười “Tiếng nước quá lớn nên anh không nghe rõ lắm, lúc mặc quần áo đi ra đã không thấy bóng dáng em đâu rồi. Em khỏe thật đấy, đánh vỡ được cả cửa phòng khách sạn bọn anh, lúc đầu anh còn tưởng em bị bắt cóc cơ. Nhưng bảo vệ dưới lầu nói em bị anh trai mang đi, đúng rồi, em có anh từ lúc nào thế?”
Tôi chợt hiểu ra: “Ha ha, anh họ của bà con xa.”
Sau khi cúp máy mới bắt đầu đọc tin nhắn.
“Có người đồn cậu bị đại BOSS bắt giữ? Có thật hay không?” By Trúc Diệp.
“Oa oa oa, đại ca đúng là đại ca, cái gì cũng phải đứng đầu, ngay cả sinh em bé cũng không chịu làm người phía sau.” By Tả San Hô.
“Nhan Nhan, em đi đâu vậy ? Sao không liên lạc được? Du Phái gọi n lần, em mà không đi làm hắn sẽ phát điên đấy …” By Tiểu Mẫn.
… …
Sau đó còn có một trang danh sách dài, tôi gửi đi một tin cho tất cả: “Tớ ở đây, đừng lo. Mọi việc đều tốt.”
Tin tức vừa gửi đi, Trúc Diệp lập tức gọi điện thoại lại : “Rôt cuộc thì cậu bị làm sao ? Tại sao ngay cả Lý Quân Thành cũng không biết tí gì, bọn mình lo lắng gần chết.”
“Không sao, tớ chỉ ở nhà ăn với uống thôi, làm gì có việc gì chứ?”
“Mang thai thật à ? Lão Quan thật đúng cưng đứa con bảo bối của hắn thật đó, cửa trước không ra cửa sau không bước, còn cho người phong tỏa toàn bộ tin tức nữa. Hắn rốt cuộc nghĩ ra sao? Sợ người nào đó cướp ngôi thiên tử của con hắn à?” Trong giọng Trúc Diệp lộ ra khó hiểu.
“Tớ chỉ biết đó mới là Quan Ứng Thư.” Tôi thản nhiên đáp lại.
Tả San Hô gọi điện thoại như đánh bom ùn ùn kéo tới: “Nhan Nhan ơi là Nhan Nhan, cậu đúng là thâm tàng bất lộ.”
“Hả?” Tôi khó hiểu.
“Thoạt nhìn không hề có sức cạnh tranh như vậy mà lại mang thai nhanh như điện chớp ngày đi ngàn dặm.” Giọng nói cô ấy tràn đầy ảo não.
Tôi bật cười: “Chưa thấy qua giáo viên dạy văn như cậu mà cũng đá đểu người khác ghê nhỉ.”
“Đúng thế mà, bọn tớ kết hôn ba năm mà ngay cả một dấu hiệu cũng không có. Các cậu thì ngược lại, chưa đến nửa năm mà đứa bé đã sắp thành hình rồi, chẳng lẽ là A Khôn không được? Thật không mạnh mẽ!” Cô nhỏ giọng nói thầm.
Tôi đoán nếu những lời này mà đến lỗ tai của Hướng Suất thì tối hôm nay chỉ sợ sẽ có đại chiến ba trăm hiệp lấy thân thử nghiệm chứng minh mạnh mẽ hay không …
Run rẩy bấm số điện thoại của Du Phái, bên kia thật lâu không ai bắt máy.
Chẳng lẽ tính tình hắn gần đây đổi thành nét đẹp tâm hồn rồi = =
“Du tổng?”
“Tôi biết cô không khỏe, chú ý nghỉ ngơi đi, sau khi nghỉ phép trở về đến văn phòng tôi một chuyến.”
Chỉ thế thôi sao? Dựng lên một tấm chăn thật dày để chống mưa chống tuyết chống mưa đá, mà hắn lại chỉ như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua?
Trong giọng nói của Tiểu mẫn là lo lắng hàng thật giá thật: “Nghe nói em bị bệnh, không sao chứ? Sau khi tan làm chị đến thăm em nhé.”
“Không cần không cần, không phải bệnh nặng gì, vài ngày là khỏe thôi.” Tôi vội vàng lên tiếng cự tuyệt.
Mai hương ngào ngạt (hạ) . . .
“Ngày đó em cùng Vương Kỳ chỉ là uống chút rượu tự ôn chuyện, không có việc gì cả, tại sao anh lại chuyện bé xé ra to như vậy?” Tôi rốt cục cũng có cơ hội đi ra khỏi cửa phòng, đi vào nhà ăn. Người ngăn chặn tự do của tôi đang ngồi cách đó không xa Quan Ứng Thư, hắn thì thản nhiên uống canh, còn tôi thì kích động không yên.
“Anh biết.” Hắn trả lời ngắn gọn.
Tôi gần đây hay nóng nảy: “Biết sao? Anh biết như vậy mà còn đổ oan cho e