
Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341322
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1322 lượt.
liên hiệp với nhau để đúc kết mà biết bệnh.
Vọng, Văn, Vấn, Thiết: tuy có xếp thứ tự trước sau (1.Vọng 2.Văn. 3.Vấn. 4.Thiết) đó là nói, trước nhìn hình sắc người bệnh (vọng), rồi nghe tiếng nói (văn), hỏi thêm bệnh căn (vấn), sau cùng mới thiết mạch (thiết), hầu như không thể đảo lộn
Mây mù sấm sét cùng nhau đến (thượng) . . .
Thời điểm Tả San Hô khóc sướt mướt tôi không cho là đúng, là một người từng trải, tôi cảm thấy không thể giải thích được cảm xúc tự nhiên bộc phát tới mức khó tin này của cô ấy.
Cô ấy thế nhưng lại không biết tốt xấu, càng diễn càng hăng: ” Hôn nhân không có tin tưởng thì còn gì để tiếp tục duy trì đây, ba ngày năm bữa chiến tranh lạnh là tớ muốn sao?” Ánh mắt ai oán, khổ sở.
Tôi chỉ trấn an: “Cậu phải giải thích sự việc rõ ràng từ đầu đến cuối thì tớ mới an ủi được cậu chứ, lên án công khai tên đó đi?”
“Chính là Hứa bác sĩ đó, tớ chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên gặp lại, rồi cùng nhau đi ăn chút điểm tâm, trùng hợp khi ấy trời vừa mới tạnh mưa, mặt đường còn vài vũng nước, lúc đấy có một cái xe phóng qua làm nước bắn tung tóe, hắn che giúp cho tớ một phen, chết ở chỗ là không may bị người nào đó thấy được. Từ đó trở thành câu chuyện bị người ta bàn tán…”
Quan Ứng Thư luôn rất nhạy cảm: “Sao hôm nay im lặng vậy, khóa học không thuận lợi sao?” Hắn xoa xoa đầu tôi, giọng nói sủng nịnh. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh nắng mặt trời hóa thành những sợi tơ vàng kim tuyến, làm cho bộ dáng của hắn như được điêu khắc, rơi trên quần áo, vẻ đẹp trai của hắn đột nhiên lộ ra một khí thế hào hùng, mãnh liệt như sóng.
Mũi tôi hơi chua xót, tôi luôn luôn đứng dưới ánh hào quang của người ta, sao có thể với tới cái gọi là cả đời này bình yên chứ?
“Không có gì, hôm nay giáo viên giảng hơi nhiều, em có chút cố sức.” Tôi thản nhiên nói qua cho có lệ.
“Ừ, ngày mai đề nghị với giáo viên đi, phải cân nhắc tới những người có ít tế bào não như em chứ.” Hôm nay tâm tình hắn có vẻ khá tốt, còn hùa nói giỡn với tôi. Tôi nên nghĩ như thế nào đây, nguyên nhân vui vẻ này là do hắn cùng chị Dụ Hà gặp nhau ư?
Miệng hắn hạ xuống phía trước mặt tôi, tôi bỗng dưng quay mặt qua chỗ khác, không lên tiếng.
“Anh nhớ đây là lần thứ hai em né tránh, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?” Hắn sớm đã chuẩn bị, cũng không bởi tôi cự tuyệt mà phát hỏa.
“Em đáp ứng anh không gặp lại Tần Y Y, vậy anh cũng có thể đáp ứng em một việc được chứ?” Tôi nhìn hắn, khi nói ánh mắt đã có chút hư vô.
“Em nói đi.”
“Anh về sau đừng gặp lại chị Dụ Hà nữa, ít nhất là trong thời hạn 2 năm hợp đồng của chúng ta, đừng mà.” m thanh run run trong giọng nói của tôi tiết lộ hết thảy tâm trạng: “Nếu bị người khác nhìn thấy, em sẽ rất mất mặt.”
Đến lúc này hắn mới hiểu ra, nở nụ cười, mắt ngọc mày ngài: “Hóa ra là việc này, hôm nay em nhìn thấy hả? Anh cùng với cô ấy thảo luận chút công việc, sao em lại trở nên để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy?” Hắn véo mũi của tôi, khó có được ánh mắt bướng bỉnh lại giảo hoạt như thế.
Tôi chưa bao giờ lại tỏ ra không cảm kích như lúc này: ” Cái này không quan trọng, quan trọng là anh có đồng ý hay không?”
“Nhan Nhan, anh nói rồi, bọn anh chỉ thảo luận công việc mà thôi.” Hắn có chút bất đắc dĩ.
“Có nghĩa là không đồng ý?” Lần này tôi nhất định không chịu thỏa hiệp: “Được, nếu như vậy, em đây cũng không còn gì phải cố kỵ nữa .”
Dường như hắn hơi tức giận, âm thanh trở nên cứng rắn giống như một dây thép, có thể dễ dàng đem người ta bẻ thành tám khối hoặc là ngũ mã phanh thây: “Em rốt cuộc định làm gì? Anh đã cam đoan với em không dưới một trăm lần rằng em không cần lo lắng, anh sẽ không làm tổn thương em. Em đừng cố tình tiếp tục gây sự như vậy! Chờ anh hoàn thành xong công việc lần này sẽ đưa em ra ngoài giải sầu…”
“Gỉai sầu á? Ai cần giải sầu?” Trong lòng tôi tức giận, giọng điệu trở nên cao hơn: “Cho dù em cố tình gây sự, anh quản được em chắc!”
Quay lưng bỏ đi, tính không bao giờ thèm để ý đến hắn nữa.
Nào biết hắn nói xong cũng thật kiên cường, hoàn toàn không có chút ý tứ thỏa hiệp. Tôi giận sôi lên, hoàn toàn tán đồng với ý kiến của Tả Tiểu Bạch, đàn ông đều là đồ đểu, vô cùng đểu!
Mới sáng sớm hắn đã tới công ty, tôi chán muốn chết, đi bộ một vòng sau đó gọi người cũng đang chán muốn chết, Tả San Hô đi ngắm hoa.
Quả thật sắc xuân đã thịnh, rất nhiều hoa đều như muốn nở bung ra, mặc dù là trong nội thành, nhưng cũng có thể ngửi thấy được từng đợt từng đợt hương thơm quanh quẩn lan tỏa.
Tả San Hô cùng tôi ăn nhịp với nhau, hai người thương lượng nơi muốn đi. Bởi vì muốn tránh mấy tên hỗn đản, cho nên kế hoạch là không cần thẻ tín dụng, không lên trên mạng đặt vé máy bay hay đặt khách sạn.
“Tới Nhật Bản đi , bây giờ hoa anh đào nở nhiều lắm, đâu đâu cũng lãng mạn lắm nha!” Tả San Hô đề nghị.
“Muốn tới đấy thì cậu tự đi đi, tớ là người có nhân cách cao thượng, tớ đã thề đời này sẽ không đến Nhật Bản. Tớ thà đi ngắm hoa cải dầu còn hơn.” Tôi giơ hai tay phản đối.
“… Thật