
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.
ứ như 0 độ.
Cô quấn lên người chiếc chăn ấm áp rồi mới bước ra ban công, cảnh tượng ruộng hoang mênh mông bát ngát thu hết vào tầm mắt, xa xa thấp thoáng ánh đèn li ti, tiếng chim hót truyền đến từ cánh rừng không xa đó, thỉnh thoảng còn xen vào mấy tiếng kêu của chim đỗ quyên, phía chân trời ánh sáng chói mắt cho cô biết bây giờ mới chỉ là sáng sớm.
“Rốt cuộc hắn dẫn mình đi đâu vậy?” Tiếng lẩm bẩm không xác định từ môi bật cả, cô khép chặt tấm chăn trên người, từng đợt gió lạnh khiến cô sắp chống đỡ không nổi.
Lúc này hai người đàn ông ngoại quốc cao lớn đi ra từ một tòa nhà khác, bọn họ trò chuyện với nhau, cô nghe ra là tiếng Đức, bàn luận chuyện bóng đá hôm nay.
Nhìn dáng vẻ bọn họ giống như hộ vệ của căn dinh thự này.
Lý Anh Đồng vội vàng quay trở vào phòng, cởi tấm chăn ra định ra khỏi phòng nhưng lại dừng bước trước cửa.
Khong được, cô không thể ra khỏi phòng với độc một cái áo ngủ thế này.
Cuối cùng cô nhìn thấy một chiếc áo khoác trắng ngà trên ghế dựa cạnh giường, cô nhặt lên khoác vào, ba bước như hai đi ra khỏi cửa.
Cô muốn tìm hắn nói lý lẽ, bởi vì hắn không có quyền làm vậy, không được sự đồng ý của đương sự đã mang cô đến Đức.
Không mong đợi cô lại xuất hiện sớm như vâyh, một đám nô dịch cũng luống cuống tay chân, chủ nhân của họ hôm qua đã thông báo chỉ cần nhìn thấy vị tiểu thư này thì phải phục vụ cho thật tốt, không thể có bất kỳ sai sót gì.
“Thật xin lỗi, bữa sáng vẫn chưa chuẩn bị xong, xin cô chờ cho một lát” Một nữ bộc tưởng là cô muốn ăn sáng, nói với cô bằng tiếng anh lưu loát.
“Không, tôi không muốn ăn cơm” Mặc dù bây giờ bụng đói thật nhưng cô cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng với Long Tề trước. “Xin hỏi anh ta ở đâu, tôi muốn nói chuyện với anh ta”
“Anh ta?”
“Long Tề, người dẫn tôi tới đây”
“Cô nói ông chủ ạ? Ông ấy chưa ngủ dậy, cô chờ một chút”
“Tôi không muốn chờ, hãy nói cho tôi biết số phòng của anh ta”
Vì không thể thắng được sự kiên trì của cô, nữ bộc không thể làm gì khác đành phải chỉ phòng của Long Tề, cô không chần chờ thêm chút nào đi thẳng về phía phòng anh.
Đến trước cửa phòng người nữ bộc chỉ, Lý Anh Đồng lại có vẻ ngập ngừng, nhiều lần cô muốn đẩy cửa vào, rồi lại dừng lại giữa chừng.
Có lẽ, cô nên nghe theo lời nữ bộc, kiên nhẫn chờ đợi, chờ sau khi Long Tề tỉnh lại mới nói chuyện rõ ràng được.
Nhưng cô không đợi được, cô còn có việc phải làm, cần sớm trở lại Đài Loan.
Được rồi. Cô thử một lần xem sao, nếu cửa phòng hắn bị khóa, cô cũng chỉ còn cách chờ hắn rời giường.
Nhưng ngoài dự liệu, cửa phòng không khóa, cô dễ dàng đi vào phòng anh, vừa vào trong, một phòng khách thiết kế đơn giản, cô đi về bên phải, nhìn thấy ngay chiếc giường rất lớn, thân thể trần truồng rắn chắc của anh đang nằm sấp ngủ trên đó, anh ngủ rất yên lặng, đôi mắt nhắm lại khiến gương mặt vô cùng tuấn mỹ, đôi mi dài rậm khiến cả phụ nữ cũng phải ghen tị.
“Vậy sao? Em không muốn đánh lén vậy em ở trong phòng anh làm gì đấy?” Anh lật người, thân thể màu đồng tráng kiện cử động không khỏi thoát ra hơi thở mê người.
Cô quay mặt đi, hít một hơi thật sâu mới quay lại nhìn anh “Tôi muốn hỏi anh vì sao dẫn tôi tới đây?”
“Em không thích à?” Anh nhíu mày hỏi ngược lại.
“Tôi… đây không phải vấn đề trọng điểm” Cô thiếu chút nữa đã bị mấy câu nói của anh dụ dỗ “Quan trọng là tôi không nên ở chỗ này”
“Em thích là tốt rồi, anh còn sợ em không thích” Anh mím môi cười “Biệt thự này sau khi cô ấy đi anh mới mua được, cô ấy thích rừng rậm, cũng thích đồng ruộng, em biết không?”
“Tôi không biết” Mặt cô cứng ngắc, lại quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhàn tản tươi cười của anh “Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, hãy đưa tôi rời khỏi đây, tôi nhất định phải về cử hành hôn lễ, không có thời gian ở đây hàn huyên với anh”
“Em cần gì gấp vậy? Dù sao sau khi em kết hôn với Hoắc Đông Bảo cũng còn cả đời ở chung với hắn, hơn nữa, xem ra em cũng không hẳn muốn lấy hắn, chẳng phải sao?” Ánh mắt anh lạnh lẽo tựa như đề tài này anh hiểu rất rõ.
“Anh không cần tự tiện quyết định thay tôi, tôi cũng không phải không vui khi lấy anh ấy” Cô tức giận quay đầu lại, lập tức bị thân thể đàn ông gần như trần trụi trước mặt làm cho giật mình, cô đưa tay che mắt, má ửng hồng như cà chua chin.
“Em làm sao thế?” Từ trong chăn đệm đứng dậy, Long Tề biết rõ còn hỏi, anh cúi thân thể cường tráng, đụng lên khuôn mặt tuấn mỹ “Chưa nhìn qua thân thể đàn ông sao? Thế nào? Không thua kém Hoắc Đông Bảo chứ?”
“Tôi không biết, đừng hỏi tôi như vậy” Cô chính thức biết đến tư tưởng xấu xa của người đàn ông này “Hãy nhanh mặc quần áo vào đi”
“Em không biết? Câu trả lời này thật khiến người ta bất ngờ, có điều, anh thích.” Anh một câu hai nghĩa, bàn tay đặt lên mái tóc đen mềm mại của cô, đặt môi khẽ hôn lên “Đi ra ngoài đi! Anh có thói quen tắm rửa buổi sáng, đến lúc ăn chúng ta bàn lại, ý em thế nào?”
“Tại sao bây giờ không…?” Cô nói một nửa rồi khựng lại, lập tức nghe thấ