
Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 134936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/936 lượt.
ăn phòng, phải là phòng cũ những năm 80 để lại, các người tới xem một chút cách bày biện cụ thể là năm nào tháng!"
Chuyên gia Thiết kế nhanh chóng lấy ra tài liệu lật xem, một phụ nữ gầy giảng giải: "Trong lúc nhất thời đoán không ra thời gian cụ thể, có lẽ xuất từ giữa năm 85-90!"
"Hàn Dục, lập tức phái người tiến hành lục soát tất cả xã khu thành lập vào giữa năm 85-90 ở trong thành phố, nhớ kỹ, thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua cho một!" Một ông già đức cao vọng trọng nói xong liền mặt lạnh xoay người mang theo đám người bước nhanh.
Hàn Dục lập tức khom lưng, hết cách rồi, đây mới là đầu rồng chân chính thường ngày của Long Hổ Hội, vừa là cha nuôi anh Hành, cũng là cha của bọn họ, nhất định phải tôn trọng, mặc dù cũng đã lui về sau nghỉ ngơi, cũng không thể khinh thường.
Lạc Viêm Hành được mở ra, lập tức không thể bỏ qua đứng lên, đôi bàn tay đã sớm đầm đìa máu tươi, áo sơ mi trắng tinh hoàn toàn bị nhuộm máu, có thể nói là thê thảm không nỡ nhìn, nhưng gương mặt đẹp trai hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn không giảm đi phong cách thường ngày, người trong phòng nhìn thấy hít một ngụm khí lạnh, hai mắt Ma Tử trợn tròn, tên nhóc khá lắm, dáng dấp thật đúng là đẹp trai không phải bình thường.
Ngược lại, Trình Thất có vẻ tương đối bình tĩnh, mắt phượng khẽ nhướng lên, nhìn không chớp mắt, thân hình cao lớn, khí lực mạnh mẽ, cô tin tưởng, nếu không phải bị thuốc mê quấy phá, đôi chân mạnh mẽ kia sẽ lập tức càn quét, đá tung đầu người, tuyệt đối không thành vấn đề, cằm trơn bóng khẽ nhếch, không lộ kinh hoảng, cộng thêm đôi tay bị trói tay sau lưng, giờ phút này thái độ càng giống như một ông Hoàng.
Nhìn như không thèm để ý, nhưng tay nắm ly trà cũng đang không ngừng dùng sức, có thể nói, cả đời này, có lẽ đời trước, cũng không gặp qua người đàn ông đẹp mắt như vậy, có thể sẽ phải bị róc xương lóc thịt vẫn không nhúc nhích, cho dù là cô, cũng làm không được như vậy? Anh ta thật sự không sợ sao?
"Tại sao anh ta không sợ?" Bàn Tử ngu ngơ kéo kéo Ma Tử, nếu là anh ta, sẽ bị hù chết, tiếng mài dao của Lộ Băng ở trong sân rất dọa người.
"Tôi làm sao biết?" Ma Tử nhỏ giọng đáp, sau đó không kịp chờ đợi, nhìn về phía đàn ông, đây chính là loại mà cô thích, thành thục, chững chạc, không sợ hãi sống chết, không giống những thứ được gọi là con em nhà giàu, luôn cuồng vọng tự đại, ngây thơ, ỷ vào thế lực của cha ông không ai bì nổi!
Trình Thất thấy người đàn ông không cầu xin, bộ dáng lại khinh thường đàm phán với cô, rất là buồn bực, còn tưởng rằng anh ta sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không khỏi có chút thất vọng, đặt ly trà xuống đứng dậy đối diện, cười lạnh nói: "Nếu anh quỳ xuống cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ cho anh được sảng khoái!" Róc xương lóc thịt là cực hình tàn nhẫn nhất, cô không cảm thấy có bao nhiêu người có thể chịu đựng nổi.
Đây tột cùng là một người đàn ông như thế nào? Cứng rắn đứng thẳng, tuyệt không cúi đầu trước người khác, tôn nghiêm có quan trọng như vậy không?
Lạc Viêm Hành nghe vậy, giương môi cười lạnh một tiếng, sau đó khinh bỉ nghiêng đầu, thái độ làm như ‘cô đang nằm mộng’.
Không ai biết, cái mắt kính ở trên bàn ảo diệu ở chỗ nào, không biết vật này đã sớm đem tất cả bọn họ phơi bày trước mặt người khác, Khâu Hạo Vũ nhìn tất cả chuyện xảy ra trong phòng, thật là ghét, trong mắt người phụ nữ này cũng quá không có người đi? Đại ca quỳ xuống cho cô ta? Lời như thế cô ta cũng nói ra miệng được? Cô ta cho là cô ta là ai ?
Cho dù từng huy hoàng ở tại thành phố F đi nữa, nhưng mà cũng chỉ là một nhóm người, lại muốn một ông hoàng quỳ gối xuống trước cô ta, tổ chức trò đùa quốc tế sao?
Trình Thất giận quá hóa cười, rất có chí khí sao! Hợp khẩu vị của cô, trong lúc vô tình quét một đôi môi mỏng màu đỏ nhạt có góc cạnh rõ ràng, lại rất dụ người, không biết nhâm nhi thưởng thức mùi vị sẽ thế nào, cảm giác cổ họng thỉnh thoảng chuyển động, ngón tay trỏ nhỏ bé có chút không kềm chế được, muốn chạm vào xem có thể bóng loáng như vậy hay không?
Dục vọng nguyên thủy núp ở dưới túi da bắt đầu quấy phá, 26 năm qua, thật chưa từng có hành động thân mật với đàn ông, trước kia, người yêu thương luôn đi học ở bên ngoài, khó được gặp mặt một lần, lại bởi vì chuyện bang hội, loay hoay không cách nào dành thời gia cho việc khác, lần này thanh nhàn, ngược lại muốn những thứ phàm trần tục thế này rồi, một người đàn ông có thể để cho kẻ địch thèm nhỏ dãi, nhất định là anh ta có tư chất không tầm thường, mà anh ta để cho cô thèm muốn.
Không riêng gì thân xác hơi tốt, còn có bản tính ương ngạnh giống cô, cùng khí chất quý tộc mà cô vĩnh viễn không thể nào có, đều nói, người không thể luôn ngưỡng mộ với chính mình, mà người nọ lại thuộc loại có thể.
Dường như Lạc Viêm Hành không thích bị một phụ nữ xấu hơn heo chảy nước miếng nhìn chằm chằm như vậy, giữa hai lông mày nghi ngờ và chán ghét, hơn nữa không nhịn được, dù tu dưỡng tốt đẹp nhưng cũng khiến cho anh phun ra một chữ thô tục, chẳng qua thái độ vẫn bình thường, ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ đợi cứu viện đến.
"C