
Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 134893
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.
Bill Gates cũng không được đối xử như thế này đi? Cái này so với người có mấy trăm chiếc máy bay tư nhân còn đáng sợ hơn, các bí thư tỉnh ủy cũng không có khả năng này, đáng tiếc không người nào biết thân phận của anh ta.
Mọi người không khỏi hâm mộ, vốn cảm thấy tiền làm cho người khác càng giận sôi, lần này thì tốt rồi, quyền còn lớn hơn trời, nhìn dáng dấp bất quá cũng chỉ 30 mà thôi, người lại có bản lãnh lớn như vậy? Quả nhiên là người so với người, cũng hết sức khác biệt.
**
Ngục giam Bá Sơn, một trong những góc xanh của thành phố F, dưới bầu trời mênh mông, bên ngoài rất vui tươi thoải mái, khắp nơi xanh biếc một màu, chim hót hoa thơm, khoe màu đua sắc, nó cứ như vậy đứng yên ngay giữa sườn núi xinh đẹp.
Theo hai người nữ quản giáo trại giam, vẻ mặt lạnh lùng kéo cánh cửa ra, người phụ nữ sải bước đi ra, cảm giác dường như hận không được chắp cánh nhanh chóng bay lượn, lâu thêm một chút cũng sẽ bị mất mạng, dưới ánh nắng chói chang, không kịp chờ đợi nhắm mắt, ngửa đầu, miệng há to hít không khí đã lâu, gần như từng tế bào trên người đều sôi trào.
Người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai nhưng xương cốt cứng rắn giống như sắt thép, có lẽ vì mái tóc ngắn, nên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp câu hồn lạc phách, dường như còn rất trẻ, cộng thêm vì đeo băng mà nơi ngực bằng phẳng, áo sơ mi trắng, quần jean màu đen bó sát, người buông lỏng, bước chân thoải mái, thậm chí mang phong cách của một tên con trai, ngạo mạn phách lối không ai bì nổi, biểu diễn rất sống động, cao thấp khó phân biệt.
Không ngờ chỉ cách một cánh cửa, không khí cũng không giống nhau, tầm mắt thẳng hướng về phía ánh mặt trời rực rỡ, mắt không chớp, Lạc Viêm Hành, năm năm rồi, lão nương thật sự không lúc nào không nghĩ tới anh, vậy còn anh?
"Chó. . . . . . Nhật!"
Không sai, đây là câu nói đầu tiên sau khi Trình Thất ra tù, lời nói lộ ra hận ý, cô nhất định phải đánh anh ta gãy tay thiếu chân, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng.
"Đi ra ngoài làm người tốt, đừng trở lại nữa!"
“Ầm!”
Cửa chính một lần nữa đóng lại, Trình Thất hừ lạnh, trở lại? Cho dù muốn trở lại, cô cũng muốn lôi kéo tên khốn Lạc Viêm Hành kia cùng đi, không hề có tư chất, nghiêng đầu nhổ nước miếng trên đất, chẳng qua. . . . . . Sờ sờ mái tóc bị cắt ngắn lộn xộn và quần áo mốc meo, bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, lấy cái gì tới gặp mặt anh em và bọn thủ hạ?
Mặt mũi đại biểu cho người, mặt mất rồi, người còn sống trên đời sao? Nhưng lại không có lựa chọn nào khác, mắt nhìn thấy bên kia đường một chiếc xe MiniBus mở ra, vội vàng đưa tay trên đầu, vẫy lung tung.
"Đại tỷ!"
"Chị!"
Tiếng gào lên kinh hãi làm chấn động chim muông trong núi bay tan tác, liên tiếp từ trong buồng xe xông ra chừng ba mươi người, nhìn thấy mắt kiếng Trình Thất bị hỏng đến lợi hại! Người chen vào hay sao? Mắt thấy đoàn người muốn xông tới, một lần nữa đưa tay sửa sang lại quần áo, cố gắng không muốn mất uy nghiêm.
Ba phút sau. . . . . .
Trình Thất chậm rãi để tay cài cúc áo xuống, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi từ trái quét phải, đôi môi khẽ nhếch, bị rung động hoàn toàn không có cách nào phát âm.
Bên kia đường, chừng ba mươi người có thể dùng dạng không đứng đắn để hình dung, tuy nói sắp hàng chỉnh tề, nhưng cao, thấp, mập, ốm, mọi thứ đầy đủ hết, ăn mặc càng thêm ngổn ngang, có người mang cái bao tay plastic đỏ thẫm, còn có người mang tạp dề ny lon, dép mủ, quần cụt, áo sơ mi vải bông quê mùa. . . . . Ôi chao, ông trời của tôi ơi, dường như cô còn có hình tượng hơn so với bọn họ?
"Đến. . . . . . Cũng chỉ có các người?" Không thể chứ? Phi Vân Bang cũng đã từng là một bang phái lớn thứ năm tại thành phố F, 500 người, mặc dù không có quy định mọi người mang giày Tây, nhưng cô nhớ tài sản hơn một nghìn vạn, xe thể thao hơn ba mươi cỗ xe, thế nào cũng phải giống như trong phim ảnh chứ, Hắc bang đầu não ra tù, đoàn xe lớn nghênh đón, tại sao lại. . . . . .
Đứng đầu là một phụ nữ có bộ mặt rổ gọi là Ma Tử, vỗ ngực một cái, lớn tiếng nói: "Đại tỷ, cũng chỉ có chúng tôi! Cung nghênh đại tỷ thoát ly khổ ải, lại thấy ánh mặt trời!"
Trình Thất choáng váng, trong đầu kêu ong ong, thông minh như cô, há có thể không nghĩ tới, năm năm này nhất định xảy ra điều gì không cách nào tưởng tượng, trong nháy mắt không cách nào suy nghĩ được.
Duy nhất một người đàn ông có dáng dấp tương đối anh tuấn bước ra khỏi hàng, bi thống nhìn Trình Thất khổ sở nói: "Năm đó, sau khi cô bị bắt, xảy ra rất nhiều việc, tạm thời cũng nói không hết, tóm lại, ba mươi bốn người chúng tôi, xem thường cái chết đi theo cô, sáng lập lại huy hoàng!"
Trình Thất hít sâu một hơi, bất đắc dĩ a, bất đắc dĩ, ngón tay xoa xoa tâm mi, Đúng vậy a, không nên nản chí, hơn ba mươi cũng không phải là người sao? Chỉ cần cờ hiệu Phi Vân Bang vẫn còn, thì có cơ hội trở mình!
"Chị, chúng tôi bây giờ cũng sống khá tốt, khu chợ bán thức ăn cũng bị chúng tôi thầu bao, anh Lộ Băng mỗi ngày bán cá, chị Ma Tử bán rau, Bàn Tử bán thịt, mà em chỉ bán kẹo, mọi người ở trong khu