
Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 134950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/950 lượt.
lưng, Trình Thất mím môi cười cười, có phải kỳ quái không? Nhưng thật ra nửa tháng trước, cô giúp Lạc Viêm Hành giải quyết rất nhiều bang hội, ngay ngắn rõ rang, sau khi người phía dưới nhìn thấy, cũng không có phản ứng, thật giống như đó chính là Lạc Viêm Hành xử lý, hơn nữa cũng bắt chước chữ viết của Lạc Viêm Hành rất thần kì, thậm chí có cách nhìn hơn so với Lạc Viêm Hành.
Kết quả là Hàn Dục và Bạch Diệp Thành đồng ý để cô đảm đương bóng dáng đại ca, phái mười lăm vệ sĩ siêu cấp cho cô, bảo vệ 24h xem như nhận được một số người tán thành, bên ngoài, cô chính là người phát ngôn đại diện của Lạc Viêm Hành, không cần nhân vật chính ra mặt, cho nên chuyện Lạc Viêm Hành bị bệnh cũng sẽ không có người biết được, còn có thể bảo vệ địa vị của anh, người làm vợ như cô, không lý do buông tay mặc kệ.
Cô tin người nằm là cô, anh cũng sẽ chăm sóc Phi Vân Bang như vậy.
“Cô là ai?”
Đang muốn vào nhà, thấy một ông già râu bạc đứng trước cửa nhà, vui vẻ nói: “Sư bá, thật sự là ông, con là Trình Thất, ông quên rồi sao? Con là Trình Thất! Sự phụ con là sư huynh của ông!”
Lương Sách nghe vậy ,lập tức bất mãn nói: “Cô tới làm gì?”
“Sư bá… con… Chuyện kia, xin lỗi, con thật sự không biết ông không chữa trị người bệnh tiểu đường, con biết sai rồi!” Thấy sắc mặt của ông già càng thêm khó coi, tuy nói tuổi đã hơn sáu mươi nhưng con ngươi lại sắc bén vô cùng khiếp người giải thích: “Trong lòng con, sư bá vẫn là thần y giỏi nhất trên thế giới, cho nên lúc đó mới dẫn cô ấy đến!”
Lương Sách sờ sờ râu ria, liếc người đàn ông nằm trên băng ca ngoài cửa lớn, cười lạnh nói: “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
Trình Thất có chút khó có thể mở miệng, bình thường không đến thăm, thời khắc mấu chốt nước tới chân mới nhảy, nhưng cô thật sự không có thời gian đến nơi hẻo lánh này, suy nghĩ một chút, quỳ xuống: “Sư bá, anh ấy là chồng của con, hơn hai tháng trước, não bộ bị thương nghiêm trọng, vẫn hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người nói đời này anh cũng sẽ không tỉnh nữa, nhưng con biết ông nhất định có biện pháp!”
Khâu Hạo Vũ thật đúng là ở trên người ông già thấy được mùi vị tiên phong đạo cốt, thần y sao? Đúng vậy, thần y cũng thích ẩn cư rừng núi, ông già cũng có thói quen thường tập võ, bước đi nhẹ như chim yến, không chút thở gấp, hơn nữa kỳ quái chính là còn chảy tóc dài, để chòm râu dê, mặc trường bào màu xám, không biết còn tưởng rằng là hiện trường đóng phim truyền hình đấy.
Lương Sách không có lấy lễ đón tiếp, thậm chí không muốn để ý tới, dáng vẻ đi thẳng tới trước trở thảo dược: “Nếu đã nói không thể cứu được, cô không chon cậu ta đi, còn tới tìm tôi làm gì?”
Ông già tóc bạc này nói chuyện cũng quá tổn thương chứ? Chôn cái gì? Người còn sống sờ sờ, Khâu Hạo Vũ nhịn lửa giận, cười tiến lên cúi người chào nói: “Cầu xin ông!”
“Xã hội đen, tôi không dám trêu chọc, các người đi đi!” Lương Sách không chút nào nể tình sải bước trở vô nhà.
Trình Thất phiền muộn đứng dậy, nhìn theo bóng lưng gầy gò nói: “Sư bá, con nhớ ông đã từng nói với con, tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp…”
“Ha ha, tôi cứu cậu ta, cậu ta lại đi hại nhiều người hơn, vậy tôi cứu người sao?” Lương Sách buồn cười lắc đầu.
“Thầy thuốc cũng xem người tốt thành xấu sao?” Quả nhiên, Lương Sách không hề đi về phía trước nữa, vẻ mặt không nóng không lạnh chuyển thành âm trầm, đi qua chỉ vào Trình Thất, nổi giận nói: “Từ nhỏ đứa bé này cũng không học hành, nếu không phải nhìn thấy cô còn nhỏ tuổi không cha không mẹ, sư huynh mới không để ý tới cô, hiện tại đã có tiền đồ rồi, đứng chung với xã hội đen…”
“Sư bá, ông hiểu lầm rồi!” Trình Thất như đứa trẻ nhận lỗi, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất bất đắc dĩ nói: “Con cũng chẳng còn cách nào khác, cha của con chính là làm chuyện này, tâm nguyện lớn nhất cả đời ông ấy chính là đưa Phi Vân Bang vươn ra Châu Á, con muốn giúp ông ấy hoàn thành nguyện vọng này, sau khi ông rời đi, mỗi ngày con đều bị người đánh, ông cũng biết, tính khí của con cũng không phải loại người để người ta lăng nhục như vậy, nhưng một khi đánh trả, sẽ không còn đường rút lui, bọn họ sẽ tìm tới càng nhiều người, con không muốn bị đánh chết, chỉ có thể kéo bè kết phái, chuyện này không liên quan đến chồng của con, mặc dù thân phận của anh ấy cũng là xã hội đen, cũng là bất đắc gĩ mà!”
“Lòng dạ không đàng hoàng còn có gì bất đắc dĩ sao?” Ông già khăng khăng suy nghĩ của mình.
Dĩ nhiên, có thể tức giận, chứng tỏ trong lòng ông ta còn có cô, Trình Thất rất cảm động, cười khổ nói: “Mẹ của anh ấy bị hại chết, em gái bị người ném vào trong biển, bị ngược đãi, những thù hận này làm anh ấy có ý niệm trả thù mới đi vào xã hội đen”
Không Xa Không Rời (Đại Kết Cục 5)
Lương Sách càng nghe càng nổi giận: "Trình Tiểu Bảy, không phải sư bá xen vào việc của người khác, lấy oán báo oán khi nào mới dứt ? Hôm nay cô hại người ta, ngày mai người ta tới hại cô, cậu ta bị người hại ? Cho nên nói nơi có người thì có p