
Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất
Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 134869
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/869 lượt.
nh đánh giá cao em mới buôn bán với em, chứng tỏ đã thất vọng với anh, em lại từ chối, xem như anh ta sẽ tới tìm anh, nhưng anh có thể đồng ý không? Anh ta xem Long Hổ Hội là cái gì? Chợ bán thức ăn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Anh không mất mặt mũi? Em sẽ xem thường anh!"
Lạc Viêm Hành kéo quần xong, được tiện nghi còn ra vẻ, cười khổ một tiếng: "Cũng được, nhưng mỗi một lần giao dịch em đều phải báo cáo với anh !" Xảy ra chuyện còn có thể kịp thời khắc phục.
Trình Thất cười như hoa nở, đi qua nắn đầu vai người đàn ông: "Tốt, tốt, đương nhiên là không có vấn đề, em đi sắp xếp ngày giao dịch, trước tiên anh có thể chuẩn bị cung cấp cho em hai trăm ngàn khẩu súng!" Trang điểm lộng lẫy mở cửa ra, thấy trong hành lang đứng một đám người chờ đợi chế giễu, đi tới trước mặt của Hàn Dục, hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu cao ngạo bước đi.
"Tại sao có thể như vậy?"
"Đại ca cũng quá không có tiền đồ chứ?"
Bạch Diệp Thành lại sờ cằm vui vẻ nói: "Còn nhớ rõ năm đó chúng ta đã nói cái gì không? Đại ca nói chờ cưỡi lên rồi nói ... chuyện này có phải chứng tỏ thời cơ đã chín muồi rồi không ?"
"Chuyện này không tính là bị cưỡi lên đầu thì cái gì mới tính?"
Mọi người nhao nhao gật đầu, Hàn Dục lại xung phong đi đầu, âm hiểm cười nói: "Đại ca, chị ấy đã cưỡi lên đầu anh rồi !" Lời do chính anh nói, không lý do gì phản bác chứ?
Lạc Viêm Hành nhìn thấy tất cả gương mặt hả hê, những người này cả ngày không có chuyện làm sao? Cứ nghĩ làm thế nào phá hư gia đình của anh, nhíu mày nhìn một hồi, sau đó khẽ cười nói: "Tôi biết rõ nhưng đã quen rồi !"
Mọi người hóa đá, Bạch Diệp Thành nghẹn nửa ngày không ra được một chữ: "Nhưng năm đó chính anh nói. . . . . ."
"Tiếp tục, nói đi, tại sao không nói?" Lạc Viêm Hành có chút hăng hái để bút xuống, khoanh hai tay, chờ thủ hạ nói tiếp.
Bạch Diệp Thành nuốt nước miếng, rõ ràng nên vô cùng tức giận, tại sao vẫn còn cười? Hơn nữa nụ cười làm cho người ta rợn cả tóc gáy, gãi gãi cái ót chỉ ra phía ngoài nói: "Tôi còn có chuyện, đi trước!" Được rồi, bọn họ thua.
Thậm chí Lạc Viêm Hành dùng lý lẽ phục người, giận tái mặt lạnh nhạt nói: "Súng ống đạn dược chỉ là mua bán nhỏ, hôm nay hoa kiều đã nghiên cứu ra vũ khí to lớn, tôi nghĩ Trung Quốc không lý do từ chối cuộc mua bán này chứ?" So với tên lửa của hoa kiều, súng đạn có được coi là gì?
Hàn Dục như ở trong mộng mới tỉnh: "Ồ! Đại ca muốn bỏ mua bán súng ống đạn dược, chẳng những có thể thuận nước đẩy thuyền lấy lòng chị dâu, còn có thể làm buôn bán lớn hơn, một mũi tên hạ hai chim !" Chỉ cần trong lòng đại ca còn có Long Hổ Hội, anh ta an tâm.
Ban đêm, Lạc Viêm Hành về đến nhà, nhìn thấy Trình Thất vì cám ơn anh đã chuẩn bị cho anh một bàn sơn hào hải vị, thậm chí còn nịnh nọt giúp anh xoa bóp, ăn cơm nước xong cũng không để cho anh làm gì, chỉ xem ti vi cùng đứa bé, trước lúc ngủ tự mình tắm cho anh, đúng vậy, một mũi tên hạ hai chim, anh tin tưởng từ nay về sau, Trình Thất sẽ phục vụ anh giống như người giúp việc, thoải mái!
Giống như kết hôn nhiều năm, cuối cùng người đàn ông tìm về được tôn nghiêm, vô cùng tùy tiện.
Dĩ nhiên, anh yêu cô, tự nhiên sẽ không quá phận, sau khi hô mưa gọi gió, không quên xoa nắn vai cho vợ, không chú ý liền trượt đến bên eo cô gái, ngón cái không ngừng ma sát nơi đó vẫn còn vết thương nhô ra, yêu càng sâu, đau càng nhiều, giọng nói khêu gợi hơi có vẻ khàn khàn: "Lúc đầu có phải rất đau không?"
Khi đó tại sao không nói cho anh? Không cách nào tưởng tượng một đứa bé chín tuổi một mình chịu đựng khổ sở này như thế nào, trong lúc đó vẫn không quên chăm sóc cho anh, mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy cô gái làm chuyện quá đáng cũng nên tha thứ, cho nên nhẫn nhịn mọi cách, đây là anh nợ cô.
Trình Thất liếc nhìn điện thoại di động, tùy ý nói: "Chích thuốc tê, dĩ nhiên không đau!" Salsa nói muốn có con gái, Khâu Hạo Vũ nói muốn có con trai, chậc, chậc, chậc, ông trời dứt khoát cho bọn họ mỗi người một đứa là được rồi, có trai có gái.
Lạc Viêm Hành kinh ngạc cúi đầu: "Trước khi em bị ông ta đâm, tại sao còn chích thuốc tê cho em?" Hình như đã nghĩ tới điều gì, không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Một cô gái nào đó không nhịn được lật người lên, kỳ quái hỏi ngược lại: "Lúc anh cắt ruột thừa không chích thuốc tê sao?" Vậy còn không phải đau chết?
"Hả !"
Người đàn ông hít một ngụm khí lạnh, khóe mắt co giật, nhe răng nói: "Em giỏi nhỉ Trình Thất, lừa anh rất nhiều năm, em nói xem, rốt cuộc còn gạt anh chuyện gì nữa?"
Lúc này Trình Thất hung hăng vả miệng mình một cái, lập tức cười nói: "Không có, không có, chỉ có một chuyện này, em thề!" Cô tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết hoa kiều nghiên cứu chế tạo đã bị thất bại, thật sự cho rằng cô không biết chút suy nghĩ kia sao? Cho rằng một hòn đá hạ hai con chim sao? Nhưng thật ra là tiền mất tật mang, dù sao cô đã ân cần dâng hiến, xem như sau này anh biết cũng không còn mặt mũi tới yêu cầu uy hiếp Trần Vĩnh Bình.
Muốn đấu với cô? Hừ!
"Thật?"
Cô gái vô cùng chân thành gật đầu: "Đương nh