Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 134865

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.

Hàn Dục: "Diệp Thành đang làm gì?"
Phía sau chừng hai mươi người cùng nhíu mày, cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định ở trên giường người phụ nữ nào đó làm trễ nãi chuyện đứng đắn rồi! Khắp nơi trên thế giới, chỗ nào mà không có lưu tình?
Hàn Dục cất xong tài liệu, nhìn bên ngoài một chút, âm thầm trách cứ một phen mới giúp tên kia che giấu: "Chỉ sợ là kẹt xe đi?" Cũng mấy giờ rồi? Không biết còn phải đi gặp khách hàng sao? Cả ngày giống như không có phụ nữ sẽ không sống được vậy.
Lạc Viêm Hành đứng tại bậc thang, đôi tay chống nạnh, nheo mắt bất mãn: "Kẹt xe? Tôi thấy là cậu ta nhét tinh trùng thì phải?" Môi mỏng lạnh nhạt mím chặt, giữa hai lông mày có chút tức giận.
"Chuyện này. . . . . ." Thì ra lão đại cũng biết ! Hàn Dục lúng túng cười cười, lần nữa giải vây: "Anh Hành, anh cũng không phải là không biết, anh ấy đã lên tiếng, tôi cũng không tiện ngăn trở, hơn nữa, đàn ông mà, tranh quyền đoạt lợi, phần lớn cũng không phải là vì phụ nữ sao? Hơn nữa, có phải anh cũng nên tìm chị dâu về cho chúng tôi hay không?"
Lời này vừa nói ra, mấy thế hệ trước cũng đồng loạt nhìn về phía người đứng đầu dũng cảm và hùng mạnh, mang theo vô cùng mong đợi, 30 tuổi, không còn nhỏ nữa, hôm nay sự nghiệp phát triển không ngừng, nên kết hôn.
Nghe vậy, người đàn ông gần như không chút nghĩ ngợi, ngắm nhìn phương xa đáp lời: "Kẻ làm chuyện lớn, há có thể cả ngày trầm mê trong sắc đẹp?"
Toàn thể thở dài thất vọng, Hàn Dục sửng sốt một chút, lần nữa tươi cười nói: "Vậy kẻ làm chuyện lớn, cũng không muốn sanh con sao? Không phải tôi nói ngoa, hôm nay Tổng hội từ trên xuống dưới, tâm nguyện lớn nhất không phải bang hội lui về phía sau phát triển, mà là chuyện hôn nhân của anh. . . . . ." Chẳng lẽ anh ấy muốn a di đà Phật, Thiện Tai Thiện Tai, làm cao tăng đắc đạo?
Dõi mắt nhìn thiên hạ, bao nhiêu oanh oanh yến yến, Quốc Sắc Thiên Hương, ai mà không động tâm? Sẽ không phải là. . . . . . Thích đàn ông chứ? Kinh ngạc nuốt nước miếng, không biến sắc lui về phía sau một bước, cái trán bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh.
Bộ dạng Lạc Viêm Hành coi trời bằng vung, đứng trên núi cao một mình, đối với thiên hạ bày mưu nghĩ kế, lời nói của Hàn Dục, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ.
Người phía sau cũng không dám nhiều lời nữa, tất cả đều lâm vào thế bí, cầu nguyện cái tên đại háo sắc sớm đến, làm trễ nãi chuyện lớn, đại ca nổi giận lên, không ai có thể chịu nổi.
Phải biết chuẩn bị gặp khách hàng có lai lịch không nhỏ.
"Xong rồi, xong rồi, cô gái chết tiệt kia, là dâm thú đầu thai sao? Lần này chết chắc!" Ngoài cửa lớn, Bạch Diệp Thành lo lắng nhanh chóng lao xuống xe, trên đường lảm nhảm bằng tiếng Anh, vừa tới bên ngoài đại sảnh, đã thấy đám người Lạc Viêm Hành sớm sẳn sàng lên đường, Sở Hương, lần này thật bị cô hại chết.
Vỗ ngực một cái, hết sức lo sợ tiến lên cúi đầu: "Anh Hành!"
Lạc Viêm Hành cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhàn nhạt xem xét kỹ lưỡng, làm băng dày ba thước, không khí tăng thêm một tầng sương lạnh.
Bạch Diệp Thành cũng không dám ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, mắc cỡ chết người, cầu nguyện đối phương không cần khiển trách ở ngay trước mặt nhiều thủ hạ như vậy, nếu không sau này, còn ai nghe anh ta nói?
"Anh Hành, tôi. . . . . . Tôi . . . . ."
Tròng mắt Lạc Viêm Hành có thâm ý khác, tầm mắt quét một vòng nơi dưới đủng quần, sau không nhịn được nhắm mắt nói: "Làm xong chuyện chưa?"
Bạch Diệp Thành bị nhìn thấy, trong lòng phát run, xem ra đại ca biết vì sao anh ta trễ hai giờ rồi, trời ạ, anh ấy vẫn nhìn lão Nhị, chẳng lẽ trong cơn tức giận bắt anh ta thiến chứ? Chuyện xử lý. . . . . . A, nghĩ tới, chuyện thời tiết đảo Quan Nham, tại sao lại quên vụ này rồi? Một giây cũng không dám trì hoãn, gật đầu nói: "Điều tra rồi, hôm nay đảo Quan Nham cũng không có gì khác!" Nhìn này trời cũng không giống sẽ có mưa phùn và sương mù.
Nếu nói đã quên, chắc canh chọc giận, sau đó là ác độc chế nhạo, từ đó không nể mặt.
Lấy được đáp án mong muốn, người đàn ông lười biếng nhìn lướt qua: "Chuyện như vậy, làm nhiều không tốt, tiết chế một chút đi!"
‘Phốc! ’
Tiếng cười bị đè nén trong nháy mắt nổ tung, rối rít che miệng, gương mặt Hàn Dục càng thêm hả hê, ai bảo anh cả ngày tìm phụ nữ.
Gương mặt Bạch Diệp Thành đỏ tới mang tai, quả nhiên là Anh Hành, luôn thích làm chuyện giết gà dọa khỉ này, nhíu mày nói: "Anh không làm, thì để người khác làm. . . . . ."
"Cậu nói cái gì?" Mặt Lạc Viêm Hành không lộ vẻ gì, xoay người lại.
"À? Tôi không có nói cái gì? Anh Hành, anh nghe lầm đó? Xin mời anh!" Trước kia là sau lưng có con mắt, lần này thì tốt rồi, lại tăng thêm thính tai, chờ người kia đi xa, mới ôm chầm bả vai Hàn Dục thở dài: "Tôi nói cậu có rãnh rỗi nói chuyện với anh ấy nhiều hơn một chút, cười nhiều một chút, cả ngày mặt mày căng cứng, phụ nữ nào dám đến gần?"
"Anh trừ phụ nữ ra còn biết cái gì?"
"Cậu nói sai rồi, yêu sắc đẹp là bản tính, biết các người có thành kiến với tôi, nhưng có lỗi sao? Lao tâm, lao lực, những phụ nữ tịch mịch kia cần an ủi sinh lý, cũng là một tro