
Tác giả: Chi Chan
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.
phụ nữ như vậy, từ nhỏ anh đã có duyên với các cô gái.
"Vậy bây giờ thì sao? Anh còn liên lạc với các cô ấy không?"
"Không có, anh còn không nhớ rõ khuôn mặt của họ." Huệ Đại Sơn đem sổ lưu niệm ném vào rỗ giặt quần áo
"Tốt lắm, đừng xem, những thứ này không có gì hay."
Huệ Đại Sơn ôm cô vào ngực, tính toán tiến hành một chút hoạt động, tránh cho cô xem cuốn sổ khác.
"Ai nói? Bên trong đều là quá khứ của anh, em không có tham gia nha." Hai mắt Tề Ái ướt át "Kể từ khi anh rời đi, em thường ngồi một mình ảo tưởng, anh ở nơi xa sống có tốt không? Có phải hay không cũng giống như em, nhớ về những kĩ niệm xưa?"
Huệ Đại Sơn có chút xấu hổ, anh là một siêu cấp đần độn, mặc dù quyết tâm bảo vệ đại tiểu thư, nhưng chưa bao giờ anh suy nghĩ, anh đối với đại tiểu thư là tình yêu.
"Được rồi! Em biết anh không có suy nghĩ." Tề Ái dĩ nhiên biết. "Không sao, ai kêu em yêu anh trước làm chi? Anh về sau phải bồi thường cho em."
"Dạ, anh sẽ toàn tâm toàn ý bồi thường cho em."
Có thể là do cô ăn no, hơn nữa mới vừa rồi tâm tình cô không tốt, cô ở trong lồng ngực anh, mí mắt Tề Ái có chút nặng nề.
"Đại Sơn, em mệt rồi!"
Tề Ái nhớ mới vừa rồi thím Huệ có chuẩn bị phòng ngủ cho cô, cô không biết cha mẹ của anh làm sao mới có thể tin tưởng cô yêu Huệ Đại Sơn thật lòng đây?
Cô hy vọng chú thím Huệ có thể đối xử với cô như con dâu trong nhà, cô không muốn làm đại tiểu thư của nhà anh.
Càng nghĩ cô càng buồn ngủ, Tề Ái từ từ nhắm hai mắt lại, ở trong lồng ngực của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ đi!"
Huệ Đại Sơn đột nhiên phát hiện cửa phòng anh không có khóa cửa, nếu mẹ đi vào sẽ thấy anh và Tề Ái đang ôm nhau, nhưng bậy giờ anh không quan tâm.
Cứ như vậy đi! Làm cho cha mẹ biết anh và cô đã thân mật với nhau, tự nhiên bọn họ sẽ hiểu.
Sáng sớm hôm sau, Huệ Đại Sơn ngủ dậy, Tề Ái đã không còn ở bên cạnh anh.
Anh vội vàng chạy xuống lầu tìm, phát hiện Tề Ái và mẹ đang ở trong bếp nấu đồ ăn, mẹ anh đang dạy cho cô cách chiên trứng vừa ngon vừa đẹp.
Thì ra đại tiểu thư của anh rất hiểu chuyện!
Anh nhìn hai người ở trong bếp, cho đến khi bên cạnh anh có thêm một người, cùng với anh nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp vì họ mà nấu cơm.
"Tên tiểu tử thúi này, con xem con làm được chuyện tốt gì, con bảo cha phải ăn nói làm với Tề lão gia đây?" Huệ Chính Khí là người Sơn Đông nên khi dạy bảo con cũng có phần nghiêm khắc hơn.
Tề Ái không giỏi nữ công gia chánh (làm việc nhà), nhưng cô muốn học, dĩ nhiên là mẹ của anh cũng nhận ra được, nên bà ấy rất vui vẻ dạy cô.
Trong một buổi sáng, Tề Ái thành công tạo ấn tương tốt với chú thím Huệ, trong lòng bọn họ đã xem cô là con dâu.
※※ ※※※※ ※※
Vốn cho là Tề gia sẽ gây khó khăn cho bọn họ, nhưng không ngờ, mọi chuyện lại kết thúc thuận lợi.
"Em không phải đã nói với anh rồi sao? Xem anh khẩn trương thành như vậy! Hì hì. . . . . ."
Tề Ái cười khanh khách dựa vào trong ngực Huệ Đại Sơn, bị bộ dáng giễu cợt của cô làm cho anh mất mặt, nhưng không sao, để cho cô giễu cợt đi! Ai kêu anh khẩn trương như vậy làm chi?
Tề lão gia và Tề phu nhân nghe được chuyện tình của anh và cô, cũng không có kinh ngạc gì nhiều, dường như bọn họ đã sớm biết sự việc sẽ tiến triển như vậy, nhưng mấy người lớn bọn họ lâu ngày không gặp nhau liền ôm nhau khóc, sau đó đi về đại sảnh.
Hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi về phòng của cô.
Đi tới phòng của cô, Huệ Đại Sơn bị Tề Ái đẩy ngã trên giường.
"Cha em đã nói, em học đại học có thể yêu rồi, cho nên, anh không cần lo lắng bọn họ sẽ không cho anh và em ở cùng nhau!"
Tề Ái tìm vị trí thoải mái nằm ở trong ngực anh.
"Cha mẹ em không lo lắng em chọn lầm người sao?"
"Không đâu! Mẹ em luôn xem lén nhật ký của em, em yêu ai, hai người bọn họ đã biết rồi!"
Khó trách Tề lão gia nhìn anh không giật mình, anh xuất hiện ở đây là chuyện sớm muộn thôi, ngược lại ba mẹ của anh rất được hoan nghênh.
Vừa tới Tề gia, cha mẹ của anh đã rơi nước mắt, họ bái tế vong linh của Tề lão thái gia xong, bốn người ôm nhau vừa trò chuyện vừa khóc.
Chuyện này với trong tưởng tượng của anh thật khác xa nhau!
"Đại Sơn, Họ tại sao lại khóc thành như vậy?"
Tề Ái có chút không hiểu, tại sao bọn họ lại khóc thành như vậy.
"Bởi vì họ nhìn thấy được người rất quan trọng!" Huệ Đại Sơn sờ sờ mũi nhỏ thanh tú của cô. "Hôm em tới đội Judo tìm anh, em cũng khóc? Anh bị nước mắt của em làm cho giật mình !"
"Ah? Đúng nga! Không đúng! Tại sao anh gặp em lại không khóc?"
Chú Huệ thấy cô đều rơi nước mắt nha!
"Bởi vì em không đáng yêu!" Cô chóng hai tay lên ngực anh, làm anh khó thở. "Em động tác nhẹ nhàng một chút, Tiểu Trư, như vậy sẽ làm anh bị tổn thương."
Nhìn hai gò má cô căng đầy, Huệ Đại Sơn hài lòng với kế hoạch của mình.
"Anh chê em mập phải không?" Tề Ái bất mãn lật xuống giường buồn bực.
"Anh không có." Huệ Đại Sơn vô tội phản bác.
Lật người, anh đè lên người cô cọ sát, thân thể anh dần dần nóng l