Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dâm Môi Sai

Dâm Môi Sai

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134368

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

ng thể làm được chuyện đó.






Không Thấy Thỏ Không Thả Chim Ưng
Cận đưa Y Y về sau đó an bài cho nàng một chỗ sâu nhất trong Yến phủ. Nàng không mang theo bất cứ đồ đạc nào, chỉ ôm theo một con mèo lông xám, kiêu ngạo tiến vào khoảng sân sâu hút kia.
Cận nghiêm túc tựa lưng vào gốc cây hoa hạnh nhìn nữ nhân đang thu thập đồ đạc trong sân, hắn vốn nghĩ chắc hẳn nàng rất hận chủ nhân?
Dù sao, nàng cũng có đủ lý do để hận người.
Đưa nàng vào phủ chỉ là kế hoãn binh, người Yến Nam Thiên yêu là Nhan Hề, nhất định sẽ không cưới nàng, còn Chiết Hoa công tử…hăn không yêu ai cả.
Hắn cũng không ngồi ngây ngốc ở chỗ của Y Y đến khuya, khi ra ngoài chợt phát hiện con mèo lười biếng nằm vắt vẻo trên tường viện đã nhảy xuống, nhẹ nhàng cọ cọ chân mình.
Hắn đi rất nhanh, sau khi tắm rửa thay quần áo liền đến chỗ Nhan Hề. Cận yên lặng theo sau hắn, đến cửa Thủy Tạ Các thì ngừng lại. Thân thể Nhan Hề vẫn chưa khá hơn, Yến Phủ đã bỏ tiền nhờ Diệu thần y thường xuyên đến chăm sóc, Thủy Tạ Các ngoại trừ thị nữ hầu hạ bên người nàng, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào.
“Gia…” Nhan Hề hoảng sợ bổ nhào vào lòng hắn, hắn yêu thương vỗ về nàng an ủi, thanh âm mềm nhẹ: “Lại gặp ác mộng sao?”
Nhan Hề ở trong lòng hắn gật gật đầu, Yến Nam Thiên thấy vậy liền cúi người xuống cởi giầy rồi chui vào chăn, người trong lòng hắn cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy thắt lưng, hai người cứ ôm nhau mà ngủ.
Thị nữ buông màn, tắt đèn rồi khom người lui ra ngoài, người trong lòng cũng chầm chậm đi vào giấc ngủ, nhưng Yến Nam Thiên vẫn chưa hề chợp mắt.
Hắn thầm nghĩ, nữ nhân kia…quả thực khó đối phó.
——
Yến Nam Thiên hôm nay thức dậy sớm hơn so với mọi khi, Nhan Hề vẫn đang yên bình ngủ trong lòng hắn.
Đi khỏi Thủy Tạ Các, Cận đã ăn mặc chỉnh tề đứng chờ ở cửa.
“Gia, Trầm Nhượng công tử đến, hiện đang ở tiền sảnh phụng trà.” Trần lão quản gia cung kính nói. Yến Nam Thiên gật đầu ý bảo đã biết.
Trầm Nhượng này cũng là một báu vật, vốn là người lưu luyến giang hồ, không chịu thừa kế sự nghiệp, nhưng hai năm trước đột nhiên đổi tính, rửa tay gác kiếm, ngoan ngoãn trở lại Trầm gia. Nhờ giao du rộng rãi, cũng có thể giúp Trầm gia ăn nên làm ra.
Yến Nam Thiên bước vào tiền sảnh, ngồi bên trong là một vị công tử mặc trường sam trắng đang cầm chiết phiến nhẹ nhàng phe phẩy, quả thật không làm mất đi vẻ phong lưu vốn có.
“Yến huynh.” Yến Nam Thiên còn chưa kịp mở miệng, người ngồi trên ghế đã đứng lên: “Nghe nói hôm qua phủ của Yến huynh vừa nghênh đón một nữ tử?”
Yến Nam Thiên hơi nhíu mi, việc này truyền nhanh như vậy? Trầm Nhượng vẫn không để ý: “Không biết là mỹ nữ tuyệt sắc đến nhường nào mới có thể khiến đại thương gia của chúng ta động tâm đây?”
“Là một vũ cơ thôi, nếu hiền đệ thích, một ngày nào đó vi huynh không còn hứng thú có thể tặng ngươi làm quà.” Biết rõ chuyện khiến Trầm Nhượng đau đầu nhất lúc này là việc Trầm phu nhân liên lục an bài hết mối này đến mối khác cho hắn, nên Yến Nam Thiên mới bất động thanh sắc ngăn chặn miệng lưỡi của vị Trầm công tử này lại.
“Cái đó…Cái đó đệ không dám nhận…” Trầm Nhượng cúi đầu, lúng ta lúng túng nói.
“Hôm nay ngươi đến đây sớm như vậy, là để xem trước số tơ lụa kia?”
“…Đúng là như vậy.”
“Vậy nhiều lời làm gì, đi thôi.”
Hai người sóng vai ra ngoài, Cận theo sát phía sau.
Yến Nam Thiên cũng không phải hạng người thích khoe mẽ, nhưng Yến Phủ làm ăn lớn, lại hay phải tiếp đãi khách khứa từ nhiều phương, cảnh trí tất nhiên không thể tầm thường.
Trần quản gia đang sai người quét dọn sân thì nhìn thấy Y Y đang đi chung quanh ngắm cảnh, trong lòng ôm theo con mèo hay giữ im lặng hệt như nàng.
“…Cô nương.” Không danh không phận, ngay cả một người khéo đưa đẩy như hắn cũng phải đắn đo suy tư một chút mới dám mở miệng xưng hô: “Không nên đi lung tung trong phủ.”
Nàng vẫn mỉm cười như trước, nhưng Trần quản gia không hiểu tại sao lại cảm thấy bản thân đột nhiên không dám đối diện với ánh mắt đó của nàng. Ánh mắt Thu Thủy, tại sao lại lạnh lùng đến nhường này?
Ánh mắt nàng như có như không từ trên cao nhìn xuống, tay ngọc nhẹ nhàng ra dấu hỏi: là chủ nhân ngươi phân phó như vậy?
Không hề có nguyên do nhưng Trần quản gia bỗng cảm thấy mình thật hèn mọn, cũng không phát hiện bản thân đang khom người đáp: “Gia vẫn chưa phân phó, nhưng…”
Người trước mắt nhợt nhạt phất tay, sau đó rời đi. Cái phất tay kia phải mãi một lúc lâu Trần quản gia mới hiểu được: Vậy ngươi đừng xen vào!
Y Y mới chỉ dạo được phân nửa Yến phủ mà đã gần đến trưa, vừa bước vào tiểu viện của mình liền thấy Cận một thân trang phục đen tuyền, vốn định trực tiếp đi vào, đột nhiên hắn bắt lấy tay nàng, giọng nói vẫn lạnh lùng hệt như mọi khi: “Giao giải dược ra rồi lập tức rời khỏi nơi này!”
Y Y biết Chiết Hoa công tử ắt sẽ phái hắn đi điều tra thân thế mình. Da đầu chợt đau, nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười, có cái gì tốt mà điều tra đây?
Trong lòng Cận không thể bình tĩnh