Tác giả: Kagen no Ju
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341549
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1549 lượt.
lầm không, tại sao mình lại cảm thấy lời nói này mang chút ấm ức giống như đang làm nũng vậy?
Mình định lên tiếng giải thích nhưng thời gian không cho phép bọn mình được tán gẫu, Hoắc Huyền đã hạ lệnh cho bọn mình đến phòng nghỉ cách sân cỏ này không xa để đợi lệnh.
Mình vẫn không có thói quen đi giày cao gót, hơn nữa còn mang nó giẫm lên cỏ. Chân Hoắc Hiên rất dài nên dù tốc độ đi có bằng nhau thì anh ta vẫn đi nhanh hơn mình. Có lẽ Hoắc Hiên nhận ra khoảng cách giữa mình và anh ngày càng xa nên dừng lại chờ mình, đến lúc mình đi tới chỗ anh ta, anh ta, anh ta rất tự nhiên nắm lấy tay mình rồi cùng đi.
Tay của Hoắc Hiên rất lớn, không biết có phải do thời tiết hay không mà toàn thân mình nóng lên, một nửa chắc do thời tiết nóng quá, một nửa có lẽ vì Hoắc Hiên gây ra.
Người đàn ông này tự nhiên lại nắm tay một cô gái trong hôn lễ của người anh ta thích làm gì? Chẳng lẽ bị kích thích? Nhưng dù lý do gì thì mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc cùng nắm tay đi với nhau này.
Nắm tay thì cũng đến lúc buông ra, hình như không chỉ riêng mình mà cả Hoắc Hiên, trong giây phút buông tay nhau ra cả hai đều cảm thấy lưu luyến.
Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, cuối cùng dưới sự chứng kiến của cha sứ, Hoắc Huyền và Từ Âm cũng trở thành vợ chồng. Sau khi hai người trao nhau nụ hôn, những cô gái độc thân trở nên phấn khích, không cần ai lên tiếng, bọn họ tự động tập trung lại sau lưng cặp vợ chồng trẻ này, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào hoa cưới trên tay cô dâu.
Ồ, hóa ra là đến thời điểm tung hoa.
"Em không tham gia sao?" Hoắc Hiên đứng cạnh mình nhìn đám đông các cô gái vây sau lưng cô dâu, "Không phải cô gái nào nhận được bó hoa đó sẽ trở thành cô dâu tiếp theo sao?"
"Hừ, khi nào em muốn làm cô dâu thì làm, đâu cần phải giành hoa làm gì." Không phải như vậy sao, chỉ cần mình gật đầu thì ngay ngày mai cũng có thể trở thành cô dâu được mà.
Vì câu nói của mình, Hoắc Hiên trở nên im lặng, mình tò mò ngẩng lên nhìn anh ta, phát hiện ra Hoắc Hiên đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.
"Sau khi hôn lễ kết thúc, anh có rảnh không? Đi chơi với em."
Đây là lần đầu tiên mình hẹn Hoắc Hiên, không biết vì sao hôm nay mình rất muốn được ở cạnh anh ấy. Nói là để phân tán sự chú ý của Hoắc Hiên cũng được, nói là bản thân muốn ở cùng anh ta cũng được, quan trọng là mình không muốn vì Từ Âm chính thức thành chị dâu mà làm Hoắc Hiên đau lòng, nên mình muốn làm cho Hoắc Hiên không còn hơi sức để nghĩ đến Từ Âm nữa.
TỪ CHỨC
Hôn lễ kết thúc lúc ba giờ chiều, đôi vợ chồng trẻ mang theo những lời chúc phúc của mọi người lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật.
Mình quan sát biểu hiện của Hoắc Hiên nhưng không thấy có bất kỳ cảm xúc không tốt nào trên gương mặt Hoắc Hiên, ngay cả lời chúc phúc của anh ta cũng không có cảm giác gượng ép ngược lại còn rất chân thành.
Chẳng lẽ. . . . . . Hoắc Hiên thực sự. . . . . . đã nghĩ thông suốt rồi?
Cô dâu chú rể đều đã chạy đi hưởng tuần trăng mật rồi nên phù dâu phù rể cũng không còn việc gì làm nữa, Hoắc Hiên cũng đồng ý đi chơi với mình, vì thế sau khi thay đồ xong mình liền kéo Hoắc Hiên đến khu vui chơi.
Xe của Hoắc Hiên đã mang đi bảo dưỡng rồi, không biết anh ấy nghĩ gì mà lại chọn đúng ngày hôm nay để bảo dưỡng, vì thế mình chợt có ý nghĩ cùng nhau đi xe bus. Thật may mắn khi vừa đến điểm xe bus thì có xe, nhưng đen đủi ở chỗ, số lượng người trên xe không phải nhiều bình thường nha. Đúng là thứ bảy có khác, cho dù ngoài trời nắng gắt như vậy mà họ vẫn thích chạy ra ngoài phơi nắng, cho dù có bôi kem chống nắng thì cũng đâu cần họ phải thử nghiệm chất lượng của kem vào ngày hôm nay.
"Đẹp trai quá đi! Thì ra trai đẹp cũng đi xe bus nha!" Cô bé A thầm khen.
"Nhưng là trong ngực anh ấy có phụ nữ . . . . . ." Cô bé B lắc đầu than thở.
"Chẳng lẽ anh đẹp trai lại cặp đôi với chị gái bình thường kia sao." Cô bé A phản bác.
"Nói vậy thì bọn mình vẫn còn cơ hội sao? Thích quá đi!" Cô bé B thừa nhận bản thân hợp với trai đẹp hơn mình.
Mình . . . . . mình bình thường như vậy sao? Rõ ràng ngũ quan mình khá hài hòa mà! Chỉ là —— thôi, dù sao lúc này người trong vòng tay Hoắc Hiên cũng là mình, người nên ghen tỵ cũng không phải là mình, mặc kệ họ nói gì thì nói. Hiện tại tâm trạng của chị đang rất vui.
Nếu như trai đẹp là Hoắc Hiên, thì mình chấp nhận mình chỉ là một cô gái bình thường thôi.
Trong xe bus rất chật chội, rất khó chịu, rất nóng bức, nhưng được Hoắc Hiên che chở mình thấy rất may mắn vì đã lên chiếc xe chật chội này, nếu không thì làm sao mình có thể ngang nhiên ăn chút đậu hũ của Hoắc Hiên đây, mặc dù cách một lớp áo chết tiệt.
Mình khẽ ngẩng đầu, vừa tầm nhìn thấy yết hầu của Hoắc Hiên, không biết tại sao, cảm giác yết hầu hơi rung động là một thứ rất hấp dẫn người ta. Thật sự muốn hôn lên nó, và mình đã hôn lên nó rồi nhưng chỉ có một giây mà thôi vì mình quá hèn nhát, nói là hôn không bẳng nói là chạm nhẹ mới chính xác.
Bị mình đánh lén, Hoắc Hiên rất nhạy cảm cơ thể cứng đờ, bàn tay ôm e