Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tác giả: Kagen no Ju
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.
rất nhiều manga tiểu thuyết cơ mà. Thấy sao, lý luận suông cuối cùng cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, thực tế mới quan trọng. Thực tế là đường tắt duy nhất để kiểm nghiêm chân lý!"
Vu Tiểu Nại. . . . . . Được rồi, mình vẫn phải thừa nhận trong chuyện này cô ấy có kinh nghiệm hơn mình.
"Dạ dạ dạ, thực tế là đường tắt duy nhất để kiểm nghiệm chân lý," điều này thì mình tin, "cho nên phiền kiểm nghiệm viên Vu Tiểu Nại hãy chỉ bảo tớ đôi chút."
"Nhưng mà cậu muốn tìm hiểu chuyện gì?"
"Khụ khụ, thì trong phần lớn các tài liệu mình tham khảo đều nói lần đầu tiên của con gái đều phải trải qua nỗi đau đớn khắc sâu trong lòng, tớ muốn biết tính chân thực của chuyện đó."
"Đối với vấn đề này, tớ chỉ có thể cho cậu bốn chữ —— mỗi người khác nhau." Biết mình vẫn chưa hiểu, Vu Tiểu Nại ngồi nghiêm chỉnh, coi quán trà sữa là lớp học bắt đầu giảng giải kiến thức sức khỏe sinh lý.
"Nói đơn giản là thế này, vạn vật trên thế giới đều chia ra lớn nhỏ khác nhau, giống như áo ngực bọn mình có cỡ to cỡ nhỏ, durex cũng phân chia thành lớn nhỏ khác nhau. Khi nam và nữ kết hợp, để cho cậu dễ hiểu thì tớ lấy lỗ mũi làm ví dụ nha," Vu Tiểu Nại hếch mũi lên để mình nhìn, "Chúng ta đem lỗ mũi so sánh với chỗ làm đàn ông mê muội để nghiên cứu nha, nếu như chúng ta dùng một cây tăm cắm vào lỗ mũi, cậu suy nghĩ xem có cảm giác gì?"
Cây tăm?
"Quá dễ dàng cho vào."
". . . . . ."
Hiểu, cắm vào lỗ rỗng nên đương nhiên không có cảm giác gì rồi.
"Cho nên trong tình huống này đương nhiên sẽ không cảm giác đau như người ta hay nói."
Đây là với kích thước cây tăm nha. . . . . . đâu thể so sánh. . . . . .
"Dĩ nhiên, tình huống như thế rất hiếm gặp," Vu Tiểu Nại tiếp tục, "Bây giờ chúng ta dùng ngón tay móc cứt mũi (hl để nguyên văn nha nên đừng ai nói hl thô quá mà cho hl vài viên gạch xây nhà ^^) nếu dùng ngón út thì cảm giác thoải mái vẫn còn khe hở, nếu dùng ngón áp út hay ngón giữa hoắc ngón trỏ thì cảm thấy vừa khít nhưng nếu dùng ngón tay cái thì phải tốn chút sức nhưng vẫn chấp nhận được. Quan trọng nhất là cả năm ngón tay đều mang cho cậu cảm giác thoải mái dễ chịu, dĩ nhiên nếu như dùng quá nhiều lực hoặc thọc vào quá sâu sẽ cảm thấy khẽ nhói đau, cũng có thể chảy ra chút máu mũi, nhưng những điều này cơ thể vẫn chịu được. Nếu như là dùng, à. . . . . ." Vu Tiểu Nại liếc nhìn ống hút to để hút chân trâu, rồi nói: "Dùng cái ống hút này đâm vào lỗ mũi, bởi vì to nhỏ không hài hòa mà gây ra tình trạng không tiếp nhận nổi dẫn đến vấn đề đau đớn, nếu như mà dùng dưa chuột hay cái khác thì e rằng sẽ rách mũi ra đó. Cho nên tổng hợp những điều trên rút ra kết luận, phụ nữ đau hay không đau có liên quan tới vấn đề to nhỏ của đàn ông."
Hai chân của mình đặt lên đùi Hoắc Hiên, còn anh ấy ngồi giữa hai chân mình, từ từ cởi áo sơ mi ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc khiêu gợi. Oh, mình lại cảm thấy không khí bị Hoắc Hiên cướp mất.
Hoắc Hiên kéo tay phải của mình lên xoa lên mặt, lướt xuống chiếc mũi cao thẳng rồi đi đến môi. Hoắc Hiên đem ngón tay của mình cho vào miệng, rất tình - sắc mà mút.
Cơ thể mình đỏ lên bởi những khiêu khích mà Hoắc Hiên tạo ra cho mình.
Hoắc Hiên thả ngón tay mình ra nhưng vẫn để tay mình vuốt ve ngực rồi lần xuống bụng.
Tầm mắt của mình di chuyển theo tay hướng xuống dưới, nhưng đến bụng của Hoắc Hiên thì mình không nhịn nổi mà hướng ánh mắt xuống dưới nữa, nhìn chằm chằm vào chỗ nhô lên.
Cố gắng giữ lấy tia lý trí cuối cùng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ngón tay và ống hút, ngay cả hình quả dưa chuột cũng hiện lên.
Bởi vì nhìn thấy ánh mắt tham lam của mình, Hoắc Hiên cười khẽ, cầm tay mình đi xuống dưới nữa đến cạp quần, từ đây quyền chủ động thuộc về mình.
Hít một hơi thật sâu, ngón tay trỏ tiến dần vào phía bên trong.
Sau đó. . . . . .
Sau đó.
Chuông cửa vang lên.
GHEN GHÉT DỮ DỘI
Nếu như là tiếng chuông của điện thoại bàn thì có thể rút dây điện thoại ra; nếu như là tiếng chuông của điện thoại di động, có thể thẳng tay tắt máy; nếu là chuông cửa thì cũng có thể mặc kệ, coi như không có ai ở nhà.
Hoắc Hiên và mình cũng mặc kệ người ngoài cửa, để người ngoài kia hiểu bọn mình không có trong nhà mà bỏ về, nhưng đáng tiếc, bọn mình đã đáng giá thấp tính nhẫn nại của người đó, có vẻ như họ chắc chắn Hoắc Hiên ở trong nhà.
Lúc này nhìn mình và Hoắc Hiên khá lôi thôi, mà tay mình còn đang ở trong quần Hoắc Hiên, mình biết trong hoàn cảnh này mà cười thành tiếng thì hơi quá đáng nhưng nếu cứ nhịn cười sẽ bị nội thương mất.
Hoắc Hiên vẫn còn chưa từ bỏ ý định nhưng đến khi tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Hoắc Hiên mới chịu chấp nhận thất bại, gầm nhẹ một tiếng rồi gục vào mình để điều chỉnh lại thân nhiệt.
Mình cảm thấy chị ấy có vẻ thích mình và bản thân mình cũng thích chị ấy.
Nhưng mà sao Từ Âm lại đến đây, còn ôm ấp Hoắc Hiên nữa.
Hoắc Hiên đỡ Từ Âm đang khóc vào trong nhà, để Từ Âm ngồi xuống ghế sofa, mình nhảy xuống khỏi sofa đi ra mang hành lý của Từ Âm ngoài cửa kéo vào tr