The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341146

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.

ta tự phạt rượu.
"Nói đi, anh muốn gì?" Mình nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
"Ồ, cô là người phụ nữ đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà không bị tôi mê hoặc nha." Từ Nhạc lại nở nụ cười quyến rũ.
Đúng, quả thật không phải hắn quá tự luyến mà sự thật hắn có cái quyền này.
"Xin trả lời câu hỏi của tôi."
"Đừng có không thú vị như vậy chứ, hay là chúng ta trò chơi, một ly giải quyết một vấn đề?"
Người này chắc chưa biết mình là ai nên mới dám chơi trò này với mình. Hừ, mình cái gì cũng kém, chỉ có tửu lượng là khá nhất thôi.
Nhún nhún vai tỏ ý hiểu, nhưng cũng không cầm ly rượu lên, ai bảo hắn có thể hỏi mình trước?
Từ Nhạc ngẩn người rồi cũng phản ứng lại, khẽ cười rồi cầm ly rượu lên ngửa đầu cạn sạch.
"Nói cho tôi biết, anh muốn như thế nào?" Mình cũng rất quân tử, trước khi hỏi đã uống ly rượu của mình rồi.
"Cô nghĩ là tôi muốn gì đây?"
". . . . . . ."
"Cô cho rằng mục tiêu của tôi là Hoắc Hiên sao?"
Đúng thế nha.
"Nếu như tôi nói không phải thế thì sao?"
Khẽ nhíu mày, lòng người quá phức tạp không thích hợp để cho mình tìm tòi nghiên cứu.
Lúc này ánh mắt Từ Nhạc nhìn về phía sau lưng mình, một ánh nhìn phức tạp thoáng qua khiến mình không nắm bắt được. Hắn khẽ vuốt nhẹ miệng ly, kết hợp với ánh đèn mờ mờ ảo ảo hoà cùng giọng nói nhẹ nhàng: "Cô nói xem, nếu như Hoắc Hiên phát hiện ra cô tranh thủ lúc anh ta không có ở đây, cùng người đàn ông khác uống rượu thì sẽ có phản ứng như thế nào?"
"Hơn nữa cô còn ăn mặc như vậy. . . . ." Hắn cố tình liếc mắt nhìn xuống cổ áo mình một cái, khoé miệng cong lên hiện lên nếp nhăn trên mặt, "Mê người."
Đột nhiên nói sang chuyện khác thì không phải là chuyện tốt! Chẳng lẽ. . . . .
Mình đang chuẩn bị quay đầu lại phía sau thì một bàn tay xuyên quay vai mình tiến về phía Từ Nhạc.
"Tôi đã nhắc nhở cậu," Hoắc Hiên cúi người túm lấy cổ áo Từ Nhạc lạnh lùng nói: "Không được trêu chọc người, của, tôi."
"Nè. . . . . Nửa đêm rồi chúng ta đến công ty làm gì?"
Đến khi bị Hoắc Hiên lạnh lùng không nói tiếng nào kéo mình vào phòng làm việc của anh thì mình lấy hết dũng khí lên tiếng hỏi. Trời mới biết lúc này câu mình muốn hỏi nhất là, từ lúc nào anh đã lén lén lút lút quay về và xuất hiện cùng chỗ với mình? Chẳng lẽ đây là kiệt tác của Lâm Dật Văn, hắn đúng là kẻ phản đồ nha, kẻ Hán gian, gió chiều nào xoay chiều ấy nha.
Hoắc Hiên vẫn không nói tiếng nào, mở cửa phòng rồi kéo mình vào trong.
Cứ thế xé tung ra áo ra, cổ áo mở rộng ra hơn, đừng có nói cái gì là như ẩn như hiện mà là lộ hết cảnh xuân ra.
Không biết trước khi đến quán rượu thì Hoắc Hiên đã đi tham dự cái gì mà anh mặc tây trang chỉnh tề.
Hoắc Hiên khóa cửa lại, vừa cởi áo khoác ngoài ra, vừa nhìn mình bằng ánh mắt nguy hiểm bước từng bước đến chỗ mình.
Dần dần mình đã không còn đường lui, lưng dựa vào tường nuốt nước miếng. Chắc Hoắc Hiên không đến nỗi nhớ thương cái phòng làm việc này chứ, e hèm, hay là cái kia?
"Anh không thích nhìn thất em dây dưa với Từ Nhạc." Đây là câu nói đầu tiên của Hoắc Hiên nói với mình trong đêm nay, không ngờ nó lại bá đạo đến thế.
"Lại càng không thích nhìn thấy em ăn mặc như hấp dẫn như vậy để những tên đàn ông khác được mở rộng tầm mắt. Còn cùng uống rượu với nhau." Vừa nói đôi tay anh trực tiếp tiến đến cổ áo sơ mi.
Trong nháy mắt, trái tim nhỏ bé cùng mấy cái cúc áo văng tung tóe xung quanh đang vui mừng nhảy vô cùng, sau đó ngực cảm thấy buồn buồn, thích đến đau tim rồi.
Từ Nhạc từng hỏi mình nếu Hoắc Hiên biết mình trốn anh ấy đi uống rượu cùng người đàn ông khác sẽ có phản ứng gì? Ừ, phản ứng lớn đấy.
Hoắc Hiên nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn mình, tiến sát lại mình, "Về sau, chỉ cho phép mặc áo sơ mi kiểu này cho một mình anh nhìn, nha?"
Bởi vì nói chuyện nên môi Hoắc Hiên như có như không đụng chạm vào mình, hơi thở phun lên da mình khiến toàn thân nóng rực.
"Nhớ anh không?" Hoắc Hiên ấn mình vào tường, trầm giọng hỏi.
"Ừm. . . . ." Đôi tay mình để lên trước ngực anh, đầu ngẩng lên hôn lên môi anh.
Chưa từng khát khao qua đôi môi người nào, lửa nóng, hơi thở quyện vào nhau, bàn tay nắm lấy nhau, da thịt chạm nhau. . . . . . Chính vì người này là Hoắc Hiên nên mới làm cho mình không biết thoả mãn lòng tham, khát vọng, ham muốn độc chiếm.
Lúc này lý trí Hoắc Hiên vẫn còn đủ mạnh để cùng mình chơi đùa, mình tiến anh lui, mình đuổi anh tránh, làm cho mình không đủ thoả mãn.
Trong đầu bắt đầu hoạt động, lén nhếch mép cười gian, mình không tin tiếp theo đây anh còn tâm trí để chơi tiếp.
Mình từ từ kéo tay Hoắc Hiên để lên ngực, cắn cắn môi anh đào, thẹn thùng nhìn anh hỏi: "Không muốn biết hôm nay em mặc màu gì sao?"
Ồ! Vẫn còn chịu được sao?
Nuốt nước miếng, mình đưa tay anh lên miệng rồi liếm mút từng ngón tay anh, "Chẳng lẽ anh cũng không muốn xâm nhập để biết em nhớ anh nhiều đến mức nào sao?"
Vừa nói xong, hai mắt Hoắc Hiên hơi hồng. Người sói trong đêm trăng tròn mới có thể biến thân ư, đàn ông chỉ cần một giai điệu tình yêu cũng có thể biến hình nha.