
Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.
gia chờ chính là những lời này, nay nghe được trong lòng mừng như bắt được vàng.
Bọn họ đến gần Minh Hòa điện, liền gặp hai nữ nhân từ trong điện đi ra, một người chừng mười sáu mười bảy tuổi, một người hẳn đã ngoài hai mươi, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Tiêu lão gia chỉ vào cô gái mười sáu mười bảy tuổi nói: "Vương gia, nàng chính là Đan Nữ."
Một nữ nhân, giết liền giết, có cái gì phải đắn đo? Thái Nguyên Vương nghe Tiêu lão gia chỉ điểm, rút kiếm xông về phía Đan Nữ và Âu Dương thị.
Đan Nữ vừa ra điện, liền thấy được đám người Thái Nguyên Vương, không chút nghĩ ngợi đã dừng bước, kéo tay Âu Dương thị hét: "Chạy mau, có người muốn giết chúng ta!"
Âu Dương thị bị Đan Nữ kéo, không tự chủ được cũng chạy theo.
"Đứng lại!" Thái Nguyên Vương gặp hai nữ nhân đột nhiên bỏ chạy cũng có chút cảm thấy kinh ngạc, chỉ là kiếm đã rút ra, lúc này không lý do để người chạy mất, vì vậy xách kiếm chạy đuổi theo đằng sau.
Tức thì bốn bề náo loạn, la hét ầm ĩ, Đan Nữ cùng Âu Dương thị đang chạy thục mạng, bỗng phía trước có người ngăn cản, lại có tiếng người quát, Âu Dương thị nhận ra có tiếng của phu quân nhà mình vội khóc hô lên: "Phu quân cứu mạng!"
Đan Nữ cũng theo hô: "Phu quân cứu mạng!"
Thái Nguyên Vương nghe được Âu Dương thị cùng Đan Nữ cùng kêu phu quân cứu mạng, nghĩ hai người các nàng đều là phi tử của Huyền Dương Tử, lúc này lại nghe được tiếng Huyền Dương Tử quát lên, ông ta ỷ vào ngoài thành còn có tinh binh, Huyền Dương Tử không dám làm gì, cũng không dừng lại, cầm kiếm đâm thẳng về phía hai nữ nhân kia.
Chỉ nghe thấy có người thét lớn một tiếng, một thanh kiếm chém đến hất kiếm của Thái Nguyên Vương ra, sau đó một người khác cầm phất trần nhảy ra cùng ông ta đánh lên.
Người đỡ kiếm của Thái Nguyên Vương là Thân tướng quân, mà dùng phất trần cùng ông ta đánh là Huyền Dương Tử.
Thân tướng quân bắt vợ chồng Thành vương gia làm con tin bức Huyền Dương Tử trở về kế vị cũng chỉ là kế tạm thời, còn chân chính đại kế vẫn là muốn cứu Thành Thái Hoàng đế. Thái Nguyên Vương vào kinh, tuy biết ông ta không có ý định tốt lành gì, nhưng đối phương có binh, trong tay hắn lại đang thiếu người, nếu như mượn được binh để dùng thì không còn gì tốt hơn. Chỉ là hắn vừa mới cùng Huyền Dương Tử ở Ngự Thư phòng nghị sự, thì có người đến báo, Thái Nguyên Vương cầm kiếm vào Minh Hòa điện, ý đồ giết người. Hắn chưa kịp phản ứng, Huyền Dương Tử đã lôi tay hắn nói: "Tướng quân theo trẫm đi xem một cái, rốt cuộc là sao thế này?"
Bọn họ vừa đi đến bên này, quả nhiên liền thấy Thái Nguyên vương cầm kiếm đuổi giết hai nữ nhân. Một người là Quý phi nương nương, một người lại là phu nhân của hắn.
Nghe được Âu Dương thị hô cứu mạng, Thân tướng quân trong lòng dấy lên một ngọn lửa hừng hực, xông lên phía trước hất Thái Nguyên Vương ra, kéo Âu Dương thị về phía sau, xong lại thấy Huyền Dương Tử đã cùng Thái Nguyên Vương đánh nhau, không hề nghĩ ngợi liền tiến đến hỗ trợ.
Huyền Dương Tử muốn, chính là Thân tướng quân tham dự.
Bọn Tiêu lão gia thấy sự tình có biến đang muốn bỏ chạy thì gặp Huyền Phi Tử dẫn thị vệ từ đầu khác chạy tới.
Huyền Phi Tử vung tay, Trần Tử Bình liến chỉ huy ngự tiền thị vệ đồng loạt tiến lên bắt lấy đám người Tiêu gia.
Đến tối, các vị đại thần liền nghe nói, Thái Nguyên Vương vào cung cùng Tiêu lão gia tranh đấu, chết dưới tay thủ hạ Tiêu gia, Thân tướng quân vì cho người nhà cũng binh tướng của Thái Nguyên Vương một cái công đạo, đã bắt hết gia tướng Tiêu gia, lại chém đầu Tiêu lão gia, mang ra khỏi thành giao cho Thái Nguyên Vương Phó tướng, sau đó lại an ủi dụ dỗ một phen, làm cho Phó tướng gia nhập đại quân, cùng nhau hộ quốc. Phó tướng kia nghĩ bọn hắn theo Thái Nguyên Vương vào kinh, nay Thái Nguyên Vương đã mất, bọn hắn cũng không biết đi đường nào, vì vậy đồng ý gia nhập dưới trướng Thân tướng quân.
Nửa đêm, Huyền Dương Tử xử lý xong việc trở về Minh Hòa điện, thấy Đan Nữ đang dựa vào thành giường đọc sách, liền ngồi ở mép giường, liếc nàng một cái rồi nói: "Việc hôm nay may nhờ có ngươi phối hợp, nên mới có thể nhất cử lưỡng tiễn, cũng lúc diệt Thái Nguyên Vương và Tiêu lão gia."
Đan Nữ cười nói: "Ta cũng là biết được Thân tướng quân cùng Âu Dương phu nhân là anh em họ, Thân tướng quân rất yêu thương Âu Dương phu nhân, lúc ấy nhìn thấy Thái Nguyên Vương đuổi giết chúng ta, hắn tất nhiên là không nghĩ được nhiều, máu nóng bốc đầu, chỉ có thể cùng ngươi giết chết Thái Nguyên Vương. Nhưng mà hắn cũng có chịu thiệt chút nào đâu, tự nhiên vô cớ được không mấy ngàn tinh binh." Nói đến đây, ánh mắt khẽ chuyển, long lanh ngập nước, cười dài nói: "Lão đạo, ngươi muốn báo đáp ta thế nào đây?"
"Nhậm quân thu hái![1'>" Huyền Dương Tử chậm rãi cởi áo.
[1'>: Nhậm quân thu hái: mời ngươi tới hái. Cái này có thể giải thích như sau, thời xưa người ta thường ví thân thể phụ nữ giống như một mâm ngũ quả, đầu như trái bưởi, mắt như long nhãn, ngực như quả đào, ngõn tay như quả phật thủ, còn một quả nữa mọi người tự tìm hiểu... Khi cô gái trưởng thành tựa như là lúc hoa q