Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đan Nữ

Đan Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.

"
Huyền Tùy Tử thở hổn hển nói: "Tiêu Hoàng Hậu mang cung nữ đi tìm hoa tăng, hình như muốn tính chuyện phiền toái. Mà hôm nay Đại sư huynh bị Thành Thái Hoàng đế kéo chặt nói chuyện, không rời đi được. Đệ sợ Tiêu Hoàng Hậu sẽ đối hoa tăng bất lợi, không may hủy dung mạo của hắn, đến lúc tỷ đổi lại thân thể, chẳng phải là..."
Đan Nữ nghe vậy, cũng nóng nảy, sáng sớm nay Thái Bạch chân nhân ra ngoài, chính nàng có thể tìm ai ngăn cản Tiêu Hoàng Hậu? Nàng bất chấp kéo Huyền Tùy Tử liền đi, vừa đi vừa hỏi: "Chẳng lẽ không có người khuyên Tiêu hoàng hậu sao?"
Huyền Tùy Tử đáp: "Thành Thái Hoàng đế trở về liền ở tại Quang Hợp điện. Hắn muốn lên triều cùng nghe chính sự, Đại sư huynh không đồng ý. Nhưng Tiêu Hoàng Hậu dù sao cũng là thê tử của hắn, tự nhiên phải thả ra. Hiện nay Tiêu Hoàng Hậu che mặt, nơi nơi đánh gà mắng chó, nháo cho gà bay chó sủa. Đệ còn nghe nói lúc Thành Thái Hoàng đế thấy cô ta cũng không có vẻ gì là vui mừng, ngược lại hình như còn cãi nhau một trận nữa kia. Bây giờ thật đúng là không ai có thể khuyên được Tiêu Hoàng Hậu."
Đan Nữ vội rảo bước đi nhanh, hai người vừa đến Noãn các liền nghe được bên trong một trận quát mắng, Tiêu Hoàng Hậu trói Niêm Hoa Tăng nói: "Con hồ ly tinh này, xem bây giờ còn có ai đến cứu ngươi? Người đâu, giữ chặt ả cho bản cung, xem bản cung cào mặt ả ta ra!"
"Hoàng Hậu nương nương, hãy khoan!" Đan Nữ vội đẩy ra cung nữ thủ cửa Noãn các, chạy vọt vào bên trong.
Niêm Hoa Tăng lúc này tóc tai tán loạn, xiêm y bị xé rách lỗ chỗ, miệng nhét khăn tay, đang bị hai cung nữ đè xuống, không thể động đậy. Hắn thấy Đan Nữ vọt vào, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Tiêu Hoàng Hậu thấy đi vào là một vị hòa thượng mới ngoài hai mươi, tuấn tú mĩ mạo, cười như gió xuân, bất giác hỏa khí trong lòng tiêu xuống, nhưng thế này cũng không thể ngăn cản chuyện nàng ta đang làm, nàng ta liếc nhìn Đan Nữ, lại quay đầu định cào mặt Niêm Hoa Tăng.
Đan Nữ khẩn trương lo lắng, vô tâm nghĩ nhiều liền xông lên trước liền kéo Tiêu Hoàng Hậu lại, Tiêu Hoàng Hậu bị lôi kéo, tức giận quay sang, thuận tay cào vào mặt Đan Nữ, quát: "Lớn mật!"
Đan Nữ nghiêng đầu, vươn tay bắt được tay của Tiêu Hoàng Hậu, ra sức túm lại, kéo hai tay nàng ta bắt chéo ra sau lưng, vừa lúc khăn che mặt của Tiêu Hoàng Hậu trượt xuống, nàng nhất thời không chút nghĩ ngợi, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Hoàng Hậu.
Tất cả mọi người đồng loạt ngây dại, một phòng tĩnh lặng.
Đan Nữ áp xuống, lửa giận cũng bốc lên, thầm nghĩ làm cái gì đó, liền dùng tay còn lại xé mở cổ áoTiêu Hoàng Hậu, cả người đè lên Tiêu Hoàng Hậu .
Tiêu Hoàng Hậu bị một gã hòa thượng tuấn tú mĩ mạo như vậy trước mặt mọi người khinh bạc, tự nhiên là vừa thẹn vừa giận, có điều ngoài xấu hổ lại có một tia khoái ý trả thù Thành Thái Hoàng đế, hừ, ai bảo ngươi không để ý tới ta, ai bảo ngươi thấy hiện tại bộ dáng của ta liền ghét bỏ? Xem, ngươi không cần ta, vẫn có kẻ khác cầu mong đấy thôi!
Đan Nữ vừa chạm vào môi Tiêu Hoàng Hậu liền có chút buồn nôn, ta đây là như thế nào a? Gặp người liền muốn?
Cửa phòng đột nhiên "rầm" một tiếng, Huyền Dương Tử cùng Thành Thái Hoàng đế đồng thời đi vào.






Thành Thái Hoàng đế lớn hơn Huyền Dương Tử hai tuổi, dáng người cực gầy, khi nhìn người khác, ánh mắt sâu kín mờ mịt, thi thoảng lại lóe lên những tia sáng tựa như mắt lang sói.
Đan Nữ ngước mắt lên đúng lúc Thành Thái Hoàng đế đang nhìn xuống, nháy mắt, nàng liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng buông ra Tiêu Hoàng Hậu đứng thẳng dậy.
"Hoàng Thượng!" Tiêu Hoàng Hậu xấu hổ đẩy ra, thấy Thành Thái Hoàng đế càng thêm kinh hãi, nhưng chỉ chốc lát liền thẳng lưng, chỉ vào Đan Nữ hung tợn nói: "Là hắn ức hiếp thần thiếp, Hoàng Thượng nên vì thần thiếp làm chủ."
"Là Hoàng Hậu nương nương muốn cào mặt ta, hoa tăng đến ngăn cản mà thôi." Trên giường Niêm Hoa Tăng thấy bọn cung nữ buông hắn ra, tháo được khăn tay khỏi miệng liền vội thay Đan Nữ giải thích, nói đùa, nếu gã Hoàng Đến này muốn chém Đan Nữ, chẳng phải là hắn không còn cơ hội trở về thân thể hay sao?
Thành Thái Hoàng đế có chút phiền chán Tiêu Hoàng Hậu, mà đối với chuyện Huyền Dương Tử tình cờ dẫn hắn đến đây, lại tình cờ bắt gặp Tiêu Hoàng Hậu bị một tên hòa thượng tuấn tú khinh bạc có chút nghi hoặc, bởi vậy chỉ liếc Tiêu Hoàng Hậu một cái rồi phất tay áo bỏ đi.
Huyền Tùy Tử muốn thay Huyền Dương Tử giải thích vài câu, thấp giọng nói: "So với nội loạn máu chảy thành sông, Âu Dương thị sinh non cũng không tính là chuyện lớn."
Đan Nữ đột nhiên trừng mắt nhìn Huyền Tùy Tử, cười lạnh nói: "Đúng vậy, sinh non mà thôi, quả thật không phải chuyện lớn. Chuyện mà đại sư huynh nhà các ngươi làm mới là đại sự."
"Đan Nữ tỷ!" Huyền Tùy Tử sốt ruột , "Tỷ đừng tức giận."
Đan Nữ phấy tay áo, muốn đi thăm Âu Dương thị một chút, lại nghĩ tới nàng nay là Niêm Hoa Tăng, không tiện thăm nom, nhất thời xoay người trở lại phòng, nào ngờ vừa nhấc chân lại vướng phải bậc cửa, “rầm” một tiếng liền