XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đan Nữ

Đan Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.

Tử sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả, vỗ giường nói: "Tỉnh tỉnh!"
Đan Nữ nghe được Huyền Dương Tử cười, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, nhất thời đỏ bừng mặt, véo tay Huyền Dương Tử nói: "Ai bảo ngươi cười ta, cho ngươi cười ta!"
Huyền Dương Tử đem cả chăn lẫn người đều ôm lấy, ghé đến bên tai Đan Nữ nói: "Đợi đến đêm, nàng muốn dùng thuốc bao nhiêu lần cũng được!"
Đan Nữ bị hắn thổi khí vào tai có chút nhột, khẽ giật mình, miệng hừ hừ nói: "Thuốc này dược tính quá hung mãnh, có thể hay không sẽ phản tác dụng?"
"Sẽ không." Huyền Dương Tử thấp giọng nói: "Chỉ có tác dụng tốt, ví dụ như làm đẹp hoặc thanh lọc cơ thể gì đó."
"Nói hưu nói vượn." Đan Nữ cười hờn dỗi.
Huyền Dương Tử vuốt tóc nàng nói: "Được rồi, đừng làm biếng nữa, đứng lên rửa mặt chải đầu rồi theo ta về Minh Hòa điện thôi."
Đan Nữ nói: "Ta không đi!"
"Không đi không được. Qua lần này, nếu không phải Thành Thái Hoàng đế ra tay, Tiêu Hoàng Hậu cũng sẽ phái người đến giết nàng. Nàng theo ta về ở Minh Hòa điện mới an toàn." Huyền Dương Tử dỗ Đan Nữ, lại nói: "Chúng ta ở cùng một chỗ, nàng uống thuốc cũng tiện hơn."
Đan Nữ chỉ cảm thấy cả người đau nhức, mơ hồ nói: "Ta ngủ thêm một lát nữa. Đợi tỉnh dậy bàn tiếp."
Huyền Dương Tử nghe vậy, ôm cả chăn lẫn Đan Nữ vào ngực nói: "Ta ôm nàng qua, nàng cứ ngủ đi." Nói xong lại phân phó Hồng Liên: "Thu thập đồ đạc của Quý phi nương nương, chuyển về Minh Hòa điện."
"Vâng." Hồng Liên trả lời ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến không khép được miệng, lại tò mò nhìn trên giường hỗn loạn.
Huyền Dương Tử không để nàng suy đoán đã mở miệng nói: "Không sai, Quý phi nương nương tối qua thị tẩm. Đợi lát nữa, các ngươi đều đi lĩnh thưởng."
"Người vất vả cả đêm là ta, vì sao lĩnh thưởng lại là các nàng?" Đan Nữ nằm ở trong lòng hắn, nghe vậy ngạc nhiên hỏi.
Huyền Dương Tử bật cười, thấp giọng nói: "Đêm nay ta sẽ thưởng riêng cho nàng."
Hồng Liên thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, thức thời lui xuống.
Chỉ chốc lát, chuyện Đan Nữ thị tẩm liền truyền ra đến tai Thái Bạch chân nhân.
Thái Bạch chân nhân đang xem lò luyện đan, nghe tin này, tức đến nhảy dựng lên nói: "Huyền Dương Tử, được lắm, dám động tới hôn thê của bản chân nhân, bản chân nhân muốn tìm hắn tính sổ."
Hắn vừa mới bước ra cửa điện, liền gặp một thái giám đi vào, thấp giọng hành lễ: "Nô tài gặp qua chân nhân!"
"Ngươi là?" Thái Bạch chân nhân nhìn hắn, tuy cảm thấy có chút quen quen, lại nhớ không nổi hắn là ai.
Thái giám mỉm cười nói: "Nô tài là Diệp công công hầu hạ bên người Thành Thái Hoàng đế."
Thái Bạch chân nhân "À" một tiếng, mắt mang ý hỏi.
Diệp công công nói: "Thành Thái Hoàng đế thỉnh chân nhân qua gặp!"
_______________________________
Chú thích:
[1'> tụ giác: Cái nhẫn đeo ở ngón tay cái ấy ạ. Thực ra cái này cũng bằng tớ đoán, giác có nghĩ là sừng, một vị Hoàng đế nữa đêm ước hội giai nhân có thể mang theo cái sừng gì được? Như vậy hẳn là vật trang trí, mà trong nguyên văn là: hắn sờ sờ tụ giác. Thứ mà hắn có thể sờ được trước mặt Đan Nữ, lại không khiến cho nàng nghi ngờ, hẳn là cái giống vòng tay hoặc nhẫn, Hoàng đế ít dùng vòng tay, mà nếu là vòng tay hay nhẫn thì bản dịch cũng sẽ nói thẳng ra mà, cần gì phải dùng từ Hán Việt. Thế nên tớ đoán nó là nhẫn đeo ở ngón tay cái, vì cái này nó có vị trí khá đặc biệt, và cũng có nhiều tên gọi khác nhau.
[2'> thiên lôi đánh động địa hỏa: sét đánh xuống khiến cháy trên mặt đất, dịch thô thiển nó là thế, còn theo tiếng việt mình nôm na nó là củi khô bốc cháy (càng cháy càng hừng hực....).






Lúc Diệp công công đi mời Thái Bạch chân nhân, Thành Thân Hoàng đế đang cùng một lão thần bàn bạc, hạ giọng nói: "Đan Nữ là vị hôn thê của Thái Bạch chân nhân, Thái Bạch chân nhân vốn là đến để mang nàng ta về, nay nàng ta lại cùng Bạch Thạch viên phòng, Thái Bạch chân nhân làm sao có thể bỏ qua?"
Lão thần hiểu ý, Thành Thái Hoàng đế muốn mượn đao giết người. Cũng đúng Chiêu Hòa Hoàng đế đang nắm trong tay ba vạn binh mã, lại có một đám quần thần trẻ tuổi ủng hộ, Thành Thái Hoàng đế dẫu có trở lại được ngôi vị Hoàng đế, muốn trừ bỏ Chiêu Hòa Hoàng đế cũng sẽ phải hao công tổn sức, chưa kể đến nếu chẳng may có bất trắc xảy ra, nay mượn tay Thái Bạch chân nhân diệt Chiêu Hòa Hoàng đế, chẳng phải là một gã binh tốt cũng không mất hay sao.
Lão thần nghĩ đến đây, lại nói: "Thần e là Thái Bạch chân nhân là quan chủ Bạch Vân Quan, sợ sẽ không dễ dàng thần phục."
Thành Thái Hoàng đế khẽ cười nói: "Nếu trẫm hứa cho hắn một cái ngôi vị Quốc sư thì sao?"
Lão thần hai mắt sáng lên, hành lễ nói: "Hoàng Thượng anh minh!"
"Như thế nào, Thành Thái Hoàng đế muốn thu mua chân nhân sao?" Thanh Hư đạo trưởng nhàn nhạt hỏi một câu.
Thái Bạch chân nhân ngồi vào bên cạnh Thanh Hư đạo trưởng, từ tay áo lấy ra một cái hộp nhung, lại mở ra cho Thanh Hư đạo trưởng trông thấy một cái ấn nhỏ bằng ngọc: "Xem, đây là ấn Quốc sư."
"Ôi, còn phong chân nhân làm Quốc sư cơ đấy?" T