
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/568 lượt.
tận nơi, giống con hổ nhỏ giương nanh múa vuốt đi đến. "Vì sao cha hắn nợ bà lại còn muốn đến hắn nữa? Nói gì thì bà cũng đã cùng người khác thành thân, sinh nữ nhi, bà nói Tây Môn trang chủ nợ bà, thật là quá đáng!"
"Ngươi thì biết cái gì!” Độc hậu từ trong tay áo phóng ra một viên Linh Đang, hướng ngực nàng đánh tới. May mắn Tây Môn Sóc nhanh tay lẹ mắt, không có còng tay, hiện tại hắn có thể thoải mái che chở cho Hổ Nhi
"Ta thật không hiểu a!" Hổ Nhi tuy được Tây Môn Sóc che ở sau lưng, vẫn như cũ không hề sợ hãi mà rống tiếp, " Tây Môn Sóc liên can gì đến chuyện ân oán của các người? Liên can gì đến nữ nhi của bà chứ? Bà có hỏi qua nữ nhi của bà đồng ý gả cho hắn sao?"
“Năm đó Tây Môn Kiếm Sơn bỏ rơi ta, cùng Quảng Ngọc Anh thành thân, không quan tâm ta cùng hắn trong lúc đó tình cảm mà vui vẻ lấy kẻ khác, muốn ta như thế nuốt trôi nỗi oán giận này?" Độc hậu chỉ cần nghĩ đến sự việc cũ, liền nhịn không được khắp người run lên.
"Cho nên ta muốn cho hắn biết, hắn nợ ta, thì ta muốn con hắn phải trả!"
"Nói cái quỷ gì a!" Hổ Nhi lại nhịn không được cãi lại, sau đó dò hỏi Tây Môn Sóc: "Xin hỏi một chút, cha anh chết rồi sao?"
Tây Môn Sóc suýt bật cười, nhưng lúc này hắn không nên cười, vì thế nghẹn thở lắc đầu. "Không có, thân thể vô cùng khỏe mạnh."
"À." Hổ Nhi gật gật đầu, lại hỏi. "Vậy mẫu thân anh thì sao?"
"Ba năm trước vì bệnh mà qua đời rồi."
"À." Nàng lại gật gật đầu, rồi nhìn mặt Độc hậu. "Bà đều nghe rồi đó! Cha hắn thân thể vô cùng khỏe mạnh, mẫu thân hắn thì lại qua đời, vậy bà có thể cùng cha hắn gương vỡ lại lành, không phải sao?" Tây Môn Sóc tuy không tán thành đề nghị của Hổ Nhi, song nghĩ một chút, giống như cũng biết xem xét đấy.
Hắn sao lại muốn bởi vì nợ phong lưu của cha, mà tự mình đào hố lấy nữ nhi của Độc hậu chứ?
Mà hắn sao lại vì cha lúc xưa cùng Hoa lão gia đánh cuộc, phải buộc hôn ước đi lấy Hoa Lưu Ly sao?
Cho dù hắn quen phong lưu, gặp đâu yêu đấy, tốt xấu gì hắn cũng phải có quyền lựa chọn a, cha thật sự không nên quyết định hôn sự cả đời của hắn.
"Xú nha đầu, chuyện của ta không cần ngươi tới ý kiến!" Độc hậu vươn tay muốn đánh úp về phía nàng, nhưng lập tức bị Tây Môn Sóc cản xuống.
Thuở nhỏ Tây Môn Sóc tập võ, công phu đã đến độ thuần thục, bởi vậy nhẹ nhàng tiếp một chưởng này của Độc hậu.
Không lâu trước đó hắn thua bởi Độc hậu, là vì nhất thời không suy xét, mới trúng quỷ kế của ả.
Cuối cùng hắn kéo một hơi, hướng thành Trân Châu mà trốn, tìm vị hôn thê chưa từng gặp mặt nhờ giúp đỡ, rốt cục kịp lúc cứu lại một mạng.
"Độc hậu, mau lấy giải dược giao ra." Tây Môn Sóc một bên cùng ả giao đấu, một bên hướng ả đòi giải dược.
"Hừ! Các người thật sự là ngông cuồng!" Thân thủ Độc hậu khá lưu loát, không phải dễ chọc.
Ả thừa biết Tây Môn Sóc võ công cao cường, cùng hắn đấu mãi cũng chẳng phân cao thấp, vì thế hét lớn một tiếng, muốn các môn đồ đóng cửa lại
Môn đồ đồng loạt xuất ra ám khí, thừa dịp Tây Môn Sóc không cảnh giác, cùng hướng hắn phóng đi.
Trong khoảnh khắc nháy mắt, Tây Môn Sóc như sau lưng còn có thêm cặp mắt, xoay người một cái lợi dụng chân dài đá văng ám khí ra.
Thấy thế, các môn đồ cùng tập hợp lại, đưa hắn vây lại bên trong.
Độc hậu cùng hắn đánh nhau trong lúc này đã thoát thân, ngược lại nhắm vào Hổ Nhi.
Hổ Nhi căn bản không phải đối thủ của Độc hậu, khi ả cầm trong tay bột phấn hướng nàng tung ra, nàng liền lui về phía sau, đảo cặp mắt trắng dã lập tức đi qua.
“Hổ Nhi ―” hắn lại không có bảo vệ Hổ Nhi tốt!
“Tây Môn Sóc, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta lập tức bóp chết nó!" Độc hâu bắt được thân mình Hổ Nhi, ngón tay dài để ở giữa cổ họng của nàng, chỉ hơi dùng sức một chút sẽ làm nàng tắt thở. Tây Môn Sóc cắn răng, cuối cùng đành phải thúc thủ chịu trói, không cùng bọn môn đồ Diêm Vương môn đấu nữa.
"Đem hắn áp giải địa lao!" Độc hậu cười lạnh vài tiếng.
"Độc hậu, bà tốt nhất đừng tổn thương Hổ Nhi, nếu nàng mất một sợi lông, ta nhất định tìm bà đòi lại!"
Tây Môn Sóc bị mọi người ngăn chặn, hơn nữa huyệt đạo bị điểm trúng, nhưng cặp mắt hắn vẫn hung tợn nhìn chằm chằm Độc hậu, mãi đến khi bị tha khỏi đại đường.
Đại lao Diêm Vương môn rất ẩm thấp, mặt trời không ló vào, chỉ có mấy chỗ được đốt lửa, chiếu sáng lên chung quanh. Sau khi Tây Môn Sóc bị bắt giữ, cả trái tim đều để ở trên người Hổ Nhi, hắn sợ trên người nàng cổ độc lại phát tác, bởi vậy hắn ngồi cũng không được, đứng cũng không yên, chỉ có thể tới gần song sắt, liên tục la hét.
Không lâu sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ từ đi về phía hắn. “Độc hậu! Mau thả ta!” Hắn dùng hết hơi sức ở bụng gào thét. "Ta không thể lấy nữ nhi của bà, bà mau bỏ cổ độc trên người Hổ Nhi, thả nàng đi!" Thời điểm Tây Môn Sóc lớn tiếng la hét, thấy có một người khoác áo choàng một màu trắng của nữ tử, đi theo phía sau có hai nữ tì, chậm rãi hướng hắn đi tới.
“Công chúa, cẩn thận.” Thanh âm tỳ nữ tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn lọt vào trong tai hắn.
Hắn nhíu mày lại, không nghĩ tới người đến là Diêm môn công chúa,