Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341042

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1042 lượt.

các mẫu. Hiểu Khiết giật mình, nhìn sang Thang Tuấn.
Thang Tuấn cười: “Phải dùng ánh sáng trắng, màu sắc lên mới chuẩn.”
Tử Tề liếc Thang Tuấn, thầm khâm phục sự chuyên nghiệp của anh ta.
Hiểu Khiết lên tiếng: “Xem ra cũng không đến nỗi nào, bao bì màu trắng và màu lục, hoa văn đơn giản, tạo cảm giác lạc quan, thêm yêu cuộc sống!”
Tử Tề nói: “Để nhấn mạnh đây là bữa ăn gọn nhẹ cho một người và cũng là để bảo vệ môi trường nên chọn kiểu phối màu này.”
Thang Tuấn góp lời: “Túi nguyên liệu đơn giản để nấu một bữa ăn cho một người, ý tưởng không tệ chút nào, nhất định sẽ thu hút được những đối tượng làm việc ở nhà và còn độc thân. Mặt hàng này có thể tạo ra sự khác biệt với các siêu thị truyền thống khác đấy.”
Hiểu Khiết vui mừng nhìn Tử Tề.
Cơn gió chợt thổi đến, cô hơi co mình lại, run run vì lạnh. Thang Tuấn và Tử Tề cùng lúc cởi áo khoác đưa cho Hiểu Khiết, đồng thanh: “Em mặc vào đi.” Hai người đàn ông chau mày nhìn đối phương.
Hiểu Khiết sửng sốt, thấy họ căng thẳng, vội mỉm cười: “Không cần đâu. Các anh cứ mặc đi.”
Tử Tề nói: “Em cứ khoác vào, anh không lạnh.”
Thang Tuấn cũng nói: “Anh Quốc lạnh hơn Đài Loan nhiều, tôi mặc áo khoác sắp toát hết mồ hôi rồi ấy.”
Tử Tề khoác áo lên Hiểu Khiết, Thang Tuấn cũng không chịu thua khoác áo mình cho cô. Hiểu Khiết cười méo xệch, trông cô chẳng khác nào một con lật đật.
Không thể trở về Đài Bắc ngay lập tức, tối nay đành ở lại nghỉ đêm. Phòng nghỉ hết sức đơn giản, Thang Tuấn và Tử Tề cùng một phòng có hai giường đơn, mỗi người một giường.
Tử Tề kéo tấm chăn bông đang đắp lên mũi ngửi, chau mày hất nó ra. Căn phòng quá thô sơ, anh không thể ngủ được, quyết định ra ngoài đi dạo. Tử Tề nhẹ nhàng bước ra ngoài, cầm theo chìa khóa phòng.
Anh đi rồi, Thang Tuấn cũng không chợp mắt nổi.
Tử Tề ra khỏi phòng, bỗng bắt gặp bóng người có gương mặt mặt trắng bệch, cứ tưởng là ma mà hét ầm lên.
“Là em mà.” Hiểu Khiết bóc mặt nạ ra.
Tử Tề thở phào, phì cười, anh bị Hiểu Khiết dọa cơ đấy.
Hiểu Khiết hỏi: “Muộn thế này rồi sao anh vẫn chưa ngủ?”
Tử Tề đáp: “Anh mất ngủ, muốn ra ngoài hóng gió.”
Hiểu Khiết gật gật đầu.
Tử Tề lại nói: “Đi theo anh, có cái này cho em.” Anh bịt mắt cô lại, đẩy cô đi về phía sau ô tô của mình.
Hiểu Khiết hồi hộp: “Anh định cho em cái gì vậy?”
“Đợi một lát là biết ngay.” Tử Tề tỏ ra bí mật. “Nhắm mắt lại đấy nhé, không được nhìn trộm đâu.” Anh buông hai tay ra, còn huơ huơ trước mắt cô kiểm tra, bấy giờ mới chịu mở cốp xe, “Nhìn được rồi.”
Hiểu Khiết mở mắt, nhìn thấy những thứ bên trong, ngạc nhiên: “Đây là cái gì?”
Tử Tề cười: “Valentine vui vẻ. Ngày kia là Valentine đầu tiên khi chúng ta yêu nhau, nhưng hôm đó cả hai đều bận việc khai trương siêu thị, cho nên anh muốn cùng em chúc mừng sớm.”
“Tự nhiên anh chạy đến đây…là vì việc này sao?”
“Đúng vậy, mau mở quà đi.” Tử Tề giục cô.
Hiểu Khiết cẩn thận lôi từ trong túi ra một chiếc váy dạ hội hàng hiệu rất đẹp, thốt lên bất ngờ: “Cái này tặng em ư?”
Tử Tề hỏi: “Em có thích không?”
“Em thích!” Hiểu Khiết cầm chiếc váy ướm thử vào người, thấy hơi băn khoăn: “Chiếc váy dạ hội đắt thế này nhưng có lẽ em không có cơ hội để mặc nó.”
Tử Tề lắc đầu: “Ai bảo không có? Em là phát ngôn viên của trung tâm thương mại Hải Duyệt và là bạn gái anh, em đã trở thành người của công chúng rồi đấy.”
Hiểu Khiết gật đầu cất váy lại, tiếp tục mở quà, một chiếc xắc hàng hiệu. “Oa, đây chẳng phải là sản phẩm mới của Prada sao? Cái này mất đến mấy tháng lương của em đấy.”
Tử Tề nói: “Chiếc váy dạ hội đẹp thế đương nhiên phải đi cùng một chiếc túi xắc phù hợp rồi.”
Hiểu Khiết nhìn những món quà trong cốp mà ngại ngần: “Những món quà này đắt quá.”
Tử Tề khẽ nâng cằm Hiểu Khiết, nhìn sâu vào mắt cô, chân thành nói: “Không đắt chút nào.” Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. “Anh hy vọng em cảm thấy hạnh phúc, vì có anh.”






Hiểu Khiết cảm động: “Cảm ơn anh đã làm em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới.”
Câu nói của Hiểu Khiết khiến Tử Tề như được cứu vớt, anh mỉm cười thanh thản.
“A, chết rồi, em vẫn chưa chuẩn bị quà cho anh, làm thế nào bây giờ?” Hiểu Khiết bỗng kêu lên, cô nhìn anh lúng túng. “Mà… anh có thiếu gì không?”
Tử Tề lắc đầu: “Anh không thiếu gì cả.”
Hiểu Khiết thoáng thất vọng.
Lead me
out on the moonlit floor
(Hãy hôn em đi
dưới dải hoàng hôn màu sữa
Dẫn em
trên mặt sàn dãi ánh trăng soi)
Khúc nhạc khiến Hiểu Khiết bỗng dưng nhớ tới nụ hôn bất cần ‘trao’ cho Thang Tuấn, hai má bất giác nóng ran. Cô lập tức chuyển kênh. Giai điệu nhẹ nhàng làm nền cho giọng nói vừa trầm ấm vừa thu hút của DJ. “Trong buổi tối tuyệt vời này, hãy nhớ lại một ngày của quá khứ, có phải đã từng xảy ra một vài bất ngờ nho nhỏ, khiến trái tim bạn phải loạn nhịp? Ca khúc mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn, ‘Cho anh một nụ hôn’…”
Vừa nghe thấy từ “hôn” cô lập tức tắt luôn radio.
Tử Tề bất giác phì cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hiểu Khiết.


XtGem Forum catalog