
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.
ch mới không như mong đợi thì không phải một mình anh từ chức là có thể giải quyết được vấn đề, mà sẽ liên lụy đến các đồng nghiệp khác.”
Nghe Thang Tuấn cứ mở mồm là nhắc đến đồng nghiệp, Hiểu Khiết lại thấy tức giận, “Đồng nghiệp chỉ biết to mồm mà chả thấy năng lực thì công ty cũng không cần.”
Thang Tuấn nhận ra sự tức giận của cô, thầm suy đoán rồi hỏi: “Lúc đầu chẳng phải rất tốt ư, sao đột nhiên em lại độc đoán như vậy? Có phải đã nghe thấy họ bàn tán gì rồi không?”
Hiểu Khiết im lặng, nhưng thái độ đã nói lên tất cả.
Thang Tuấn thoáng thất vọng bởi cô hành động theo cảm tính, “Chỉ là những lời bàn tán, đâu cần phải bực bội thế? Hay là em thực sự vẫn tơ tưởng đến Tử Tề, bị nói ra sự thật nên mới vậy?”
“Thang Tuấn!”
Đúng lúc này, Sở Sở xuất hiện, vội lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi, “À, ra hai người ở đây.”
Hiểu Khiết và Thang Tuấn sửng sốt, nhanh chóng thu lời định nói lại, giả vờ như không có chuyện gì.
Sở Sở cười: “Xem ra hai người đang trao đổi nhiệt tình nhỉ.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết đều cười trừ.
Thang Tuấn hỏi: “Có việc gì thế?”
Sở Sở đưa tờ thông báo ra: “Giám đốc Lâm vừa tới làm việc tại phòng kế hoạch, chúng tôi định tổ chức một bữa tiệc chào mừng.”
Hiểu Khiết chau mày, “Hiện giờ đang vội làm bản kế hoạch cho lễ kỷ niệm, có vẻ không thích hợp lắm?”
Sở Sở nói: “Chỉ là một buổi tối thôi mà. Ăn với nhau bữa cơm làm quen, không chừng lúc làm việc sẽ càng thêm hiệu quả.” Nhìn Thang Tuấn cau có, Sở Sở bẹo nhẹ vào má anh.
Sắc mặt Hiểu Khiết thoáng sầm lại.
Sở Sở tiếp tục: “Thoải mái chút đi, giám đốc Lâm vừa đến làm, đừng nghiêm nghị quá, người ta sợ đấy.”
Thang Tuấn mỉm cười với Sở Sở, gật đầu, “Anh biết rồi.”
Sở Sở nhìn sang Hiểu Khiết, “Tối nay ăn bữa cơm để mọi người hiểu nhau hơn nhé, bồi dưỡng tình cảm.”
Hiểu Khiết đáp: “Tối nay tôi muốn xem thêm tài liệu, tìm hướng sửa lại bản kế hoạch.”
“Tài liệu thì bất động, không chạy đi đâu. Đồng nghiệp thì động, muốn hợp tác phải hiểu nhau trước, có phải vậy không?”
Lời của Sở Sở khiến Hiểu Khiết không thể phản bác lại, đành đồng ý.
“Vậy cứ thế nhé, tối nay gặp lại.” Sở Sở nháy mắt với Thang Tuấn, quay người rời đi.
Hiểu Khiết nhìn sang Thang Tuấn, anh và Sở Sở đánh mắt đưa tình khiến cô tự nhiên bực mình, lườm anh một cái rồi cũng quay bước.
Thang Tuấn nhìn theo bóng lưng hai cô gái, bất lực thở dài.
Trong phòng uống nước, Hiểu Khiết nhìn tờ thông báo về buổi liên hoan, vo nó thành cục vứt vào thùng rác.
“Không đi liên hoan?” Thang Mẫn đột nhiên xuất hiện, làm Hiểu Khiết giật mình.
“Giám đốc.” Cô khẽ chào.
Thang Mẫn nhìn Hiểu Khiết, giọng nói bình thản, nói câu nào là trúng tim đen Hiểu Khiết câu ấy: “Tôi cứ tưởng cô đã chuẩn bị tốt tâm lý mới dám đến Hoàng Hải.”
Hiểu Khiết sững sờ: “Tôi đến để cắt giảm biên chế, không phải giao lưu kết bạn.”
Thang Mẫn cười: “Xem ra tôi kỳ vọng quá cao vào cô. Tôi nói rồi, so với những người không có năng lực, thì những người làm việc theo cảm tính còn tệ hại hơn. Trong môi trường làm việc từ xưa đến nay không có bạn bè, chỉ có kẻ địch. Buổi liên hoan này là trận đấu đầu tiên tôi muốn sắp xếp cho cô. Cô đã hiểu rõ ý đồ của tôi chưa?”
Hiểu Khiết cắn môi, gật đầu.
Thang Mẫn lạnh lùng: “Nếu là cô, tôi sẽ không lẩn tránh vấn đề. Đối diện với nó mới là biện pháp giải quyết. Hơn nữa, người phải quay lưng bỏ chạy, không nên là cô.” Dứt lời, cô rời khỏi đó.
Hiểu Khiết bặm môi, hạ quyết tâm không chịu khuất phục.
Trong phòng riêng của một nhà hàng Nhật Bản, cách trang trí và bàn ghế đều theo truyền thống đất nước này, mọi người ngồi xung quanh bàn dài. Thức ăn đã bày lên nhưng không ai đụng đũa.
Người thì nhìn đồng hồ, người thì nhìn điện thoại, ai ai cũng thầm trách móc.
Trịnh Phàm bực mình: “Sở Sở, cô có chắc giám đốc sẽ đến không?”
Sở Sở đáp: “Chắc chắn, trước khi hết giờ làm tôi đã xác nhận lại rồi, cô ấy nói sẽ đến.”
“Tôi không muốn đợi nữa, dù sao cũng chẳng muốn ăn với cô ta.” Tô Lợi bực tức.
Những người khác lũ lượt góp lời: “Đúng thế đấy.”
“Tôi muốn về.”
“Đói chết đi được.”
“Không đợi nữa.”
Tố Tố chua chát nói: “Các sếp đều thế cả, thích ra vẻ. Đến muộn nửa tiếng là đương nhiên, đến muộn một tiếng là bình thường, đột nhiên có việc không thể đến cũng nằm trong phạm vi hợp lý.”
Trịnh Phàm nói: “Chuyện đó cũng không chắc, chủ nhiệm Thang vẫn đúng giờ đấy thôi. Coi buổi liên hoan hôm nay là buổi chào đón chủ nhiệm Thang cũng được, như thế sẽ vui hơn.”
Tiết Thiếu gật đầu: “Đề nghị hay đấy, quên cái cô Lâm kiêu ngạo đó đi.”
Thang Tuấn lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào, đành mỉm cười lịch sự.
Bầu không khí trở nên nhiệt tình hơn một chút.
Tố Tố mở miệng: “Chủ nhiệm Thang, trước kia chúng tôi hiểu nhầm cậu rồi, xin lỗi cậu.”
“Hiểu nhầm gì cơ?” Thang Tuấn không hiểu.
Trịnh Phàm đáp: “Hôm nay chúng tôi mới biết, anh và chúng tôi đứng cùng một trận tuyến, sau này chúng ta sẽ đồng lòng chống lại cô giám đốc hay gây chuyện vô lý kia.”
Thang Tuấn bất giác chau mày.
Tiết