Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134746

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

ang ra sức giúp con và Thang Tuấn đấy chứ. Thang Mẫn bây giờ không coi Thang Tuấn là em trai nữa rồi, lúc nào cũng chỉ muốn ném nó ra khỏi Hoàng Hải, bố đang giúp con bảo vệ Thang Tuấn, có gì không đúng?”
Sở Sở đáp: “Con rất hiểu Thang Tuấn, cho dù giám đốc Thang đối xử với anh ấy thế nào, anh ấy vẫn tôn trọng chị mình. Bố đừng chèn ép giám đốc Thang, Thang Tuấn sẽ rất buồn.”
“Chà chà, hóa ra là bố nhiều chuyện. Được rồi, sau này bố sẽ không can thiệp vào chuyện chị em nhà họ nữa, bố chỉ thấy hai đứa nó như vậy nên lo lắng thôi.”
Sở Sở gật đầu, “Bố không phải lo đâu, Thang Tuấn có con đủ rồi.”
Đổng sự Tăng nhìn điệu bộ e thẹn của con gái, bật cười, cố ý trêu: “Con gái đã lớn, chẳng xem bố quan trọng nữa.”
Sở Sở ôm ông, “Ai bảo thế? Trong lòng con, bố là nhất. Thang Tuấn á, xếp thứ ba, ngay cả thứ hai cũng không được.”
Đổng sự Tăng cười: “Lại cho bố con ăn mật.”
“Đâu mà, con thực tâm đấy. Trên thế giới này người yêu con nhất là bố, cho nên bố là người con yêu nhất trần đời.”
Đổng sự Tăng không đùa nữa, nghiêm túc dặn: “Có điều Sở Sở à, bố nhắc nhở con, phải để ý đến cái cô Lâm Hiểu Khiết đến từ Đài Loan đó. Có phải Thang Tuấn thích cô ta không?”
Đối diện với câu hỏi từ ông, cô chu môi trả lời: “Trước đây có, nhưng Thang Tuấn đã nói là quá khứ rồi, anh ấy sẽ không thích Hiểu Khiết nữa.” Cô tự tin, vừa là giải thích cho bố, vừa như cổ vũ bản thân.
Đổng sự Tăng thoáng nghi ngờ, “Cậu ta nói vậy thật?”
Sở Sở ra sức gật đầu.
“Bố tin con người Thang Tuấn, nói không thích thì sẽ không thích. Nhưng phía Lâm Hiểu Khiết? Con có chắc Lâm Hiểu Khiết không có ý gì với Thang Tuấn không?”
Sở Sở cười: “Chính miệng Lâm Hiểu Khiết thừa nhận, trong lòng cô ta vẫn còn vương vấn Cao Tử Tề của Hải Duyệt.”
Đổng sự Tăng chau mày, “Hóa ra người cô ta thích là Cao Tử Tề.” Nghe thấy cái tên này, con mắt ông ta đảo một vòng, hình như đang tính toán chuyện khác.
Sở Sở lại nói: “Dù gì Cao Tử Tề cũng đã từng là chồng chưa cưới của Hiểu Khiết, cô ấy sẽ không dễ quên anh ta đâu?”
Đổng sự Tăng nhìn con gái, âu yếm vuốt tóc cô, “Sở Sở, con thật quả ngây thơ, quan hệ nam nữ không phải cứ nói cắt đứt là cắt đứt được. Đặc biệt là Lâm Hiểu Khiết, người phụ nữ không đơn giản này, tại buổi họp báo với hãng La Vanne mà cô ta dám tuyên bố hủy hôn, lại còn theo chân Thang Tuấn vào công ty, trở thành trợ thủ đắc lực của Thang Mẫn. Bố lo tất cả những điều này đều do cô ta thiết kế, với mục đích đoạt được Thang Tuấn.”
Sở Sở hoang mang.
Ngày hôm sau, người của phòng kế hoạch ngồi xung quanh bàn Thang Tuấn, căng thẳng thảo luận về việc sửa lại bản kế hoạch.
Trịnh Phàm hỏi: “Giám đốc, sáng nay chúng tôi và chủ nhiệm Thang đã sửa lại bản kế hoạch một lần nữa, chị đã xem chưa?”
Tiết Thiếu nói: “Chúng tôi đã thay mới một vài số liệu, chắc là sẽ có ích với bản kế hoạch.”
Tất cả đều nhìn Hiểu Khiết.
Cô giơ bản kế hoạch trong tay lên, miễn cưỡng mỉm cười, “Tôi xem rồi, không tồi lắm, các bạn vất vả rồi.”
Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tố Tố thở phào: “Tốt quá, nỗ lực lần này quả nhiên không phải công cốc.”
Cả phòng vui vẻ vậy lại khiến Hiểu Khiết khó xử.
Tô Lợi nói: “Người cố gắng nhất là chủ nhiệm, chúng tôi xong rồi mà anh ấy vẫn phải phấn đấu.”
Tiết Thiếu kể. “Bận đến nỗi sáng nay vẫn chưa ăn sáng, chúng ta đi ăn sáng đi.”
Thang Tuấn mệt mỏi: “Mọi người đi trước đi, tôi muốn nghỉ một lát.”
Tố Tố nhìn Thang Tuấn: “Chủ nhiệm à, hai hôm trước anh vừa chảy máu mũi, phải để ý đến sức khỏe đấy. Thế này đi, còn một lúc nữa mới phải báo cáo, chủ nhiệm nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ mua cho anh một phần. Giám đốc ăn chưa?”
“Không cần.” Hiểu Khiết lắc lắc cốc cà phê trên tay, “Các bạn vất vả rồi, bữa sáng tôi mời, nhớ lấy hóa đơn nhé!”
Tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên, tập thể hồ hởi rời đi. Phòng làm việc bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Hiểu Khiết với cốc cà phê và bản kế hoạch, và cả Thang Tuấn đang vô cùng mệt mỏi.
“Tại sao anh phải nỗ lực vì họ như vậy?” Hiểu Khiết xót xa thay Thang Tuấn.
Anh đáp: “Vì họ gọi tôi là chủ nhiệm Thang nên tôi phải chịu trách nhiệm với họ, thưa giám đốc Lâm.”
Hiểu Khiết càng thêm phân vân, day dứt.
Trong phòng họp, Thang Mẫn ngồi ở vị trí chủ trì. Sở Sở, thư ký của Thang Mẫn, Thang Tuấn, Hiểu Khiết, Tố Tố, Trịnh Phàm, Tô Lợi, Tiết Thiếu và sáu nhân viên khác của phòng kế hoạch lần lượt ngồi vào chỗ. Ai nấy đều hứng khởi, chỉ có Hiểu Khiết cúi xuống xem bản kế hoạch, lộ vẻ khó xử.
Thang Mẫn lên tiếng: “Năm nay Spirit Hoàng Hải có đột phá so với những năm trước. Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch, đêm hội WIP và khu trung tâm đặc sản Đài Loan đều được đánh giá cao. Cho nên tôi càng kỳ vọng nhiều hơn vào lễ kỷ niệm năm nay, hy vọng có thể tiếp tục kế thừa kết quả các hoạt động trước, tạo ra một bản thành tích đẹp mắt. Mục tiêu của tôi là đưa Spirit Hoàng Hải trở thành trung tâm thương mại hàng đầu Thượng Hải.”
Cô dứt lời, tập thể nhiệt liệt vỗ tay.
Hiểu Khiết vẫn không yên tâm.
Thang Mẫn tiếp tục: “Bản kế hoạch lần này


Disneyland 1972 Love the old s