
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.
oại đi, không biết nên làm thế nào.
Tô Lợi và Tiết Thiếu cầm tài liệu tới báo cáo.
Tiết Thiếu vô cùng sốt ruột, “Giám đốc, chiều nay nhà cung cấp gọi điện đến, việc vận chuyển gặp vấn đề, khả năng 10 ngày nữa mới có hàng.”
Tô Lợi khó xử: “Nhân viên phòng dịch vụ khách hàng cũng thông báo, hôm nay số lần khách hàng kiện cáo tăng gấp ba, tôi cũng đã soạn xong mẫu thư xin lỗi, phải gửi cho từng người một, xin giám đốc xem qua.”
Hiểu Khiết bực bội, nhận tài liệu, chẳng có tâm trạng để đọc, vẫy vẫy tay, “Được rồi, được rồi, tôi sẽ xử lý.”
Các đồng nghiệp khác cũng lại gần báo cáo, “Giám đốc, nhân viên phòng dịch vụ nói còn một lô hàng trong kho.”
Hiểu Khiết không để tâm, ánh mắt đưa về chỗ trống của Thang Tuấn, thở dài.
Đến lúc hết giờ, toàn thân Hiểu Khiết bải hoải. Lê giày cao gót thất thểu trên phố.
Một nhóm thanh niên vui vẻ hò hét lướt ngang qua cô: “Phải làm tăng hai chứ nhỉ? Đi hát nhé?” Tiếng vỗ tay hưởng ứng, hân hoan, trái ngược với Hiểu Khiết lặng lẽ.
Một đôi tình nhân tay trong tay, ngọt ngào dựa vào nhau. Cô gái giơ cây kem trong tay lên, chàng trai lập tức liếm một miếng, cả hai mỉm cười ngọt ngào. Hiểu Khiết liếc đôi tình nhân, bước nhanh qua họ.
Đi được vài bước, thấy một cửa hàng bày hai chú thỏ cạnh nhau, cô dừng lại nhìn chằm chằm vào chúng, “Ngay đến chúng mày cũng có đôi.”
Hiểu Khiết lôi điện thoại ra tìm danh bạ, chẳng ai có thể gọi điện được.
Hai OL trẻ trung vẫn mặc đồng phục, ngà ngà say, dựa vào nhau lảo đảo. Một cô đang cười hi hi, không cẩn thận va phải Hiểu Khiết, làm túi của cô rơi xuống. Đồ đạc văng vãi trên đất, ví bung ra để lộ tấm ảnh cô và Thang Tuấn chụp chung.
Vội ngồi xuống nhặt đồ, thấy bức ảnh bỗng lặng đi như mất hồn.
“Thang Tuấn, em thực sự không biết phải làm sao, em nên làm gì?” Cô thở dài, gập ví lại, cất vào túi.
Con phố Thượng Hải người xe đi lại như mắc cửi. Cô vẫn đứng nguyên nhìn ngã tư, lòng rối rắm không biết phải đi theo hướng nào. Quay lại, đằng sau là một nhà hàng thịt nướng, khách khứa rất đông.
Nhìn từ ngoài, mọi người cười cười nói nói náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với cái bóng lẻ loi của cô trên tấm kính.
Bất giác, Hiểu Khiết nhớ tới lần ăn uống đó cùng Thang Tuấn. Cô giơ tay đẩy cửa vào.
Bầu không khí sôi động, ồn ào, âm nhạc với tiết tấu mạnh, khắp nơi là tiếng chạm cốc, tiếng của nhân viên nhà hàng.
“Kính chào quý khách.” Nhân viên dẫn chỗ mỉm cười nhiệt tình với Hiểu Khiết.
Cô ngồi xuống, một mình đối diện với một chiếc bàn đầy thịt nướng. Bàn bên cạnh là một gia đình, bố mẹ trẻ tuổi và hai đứa nhỏ. Hai bé đang ăn kem, góc miệng cô chị dính vệt trắng, cậu em lập tức lấy giấy ăn lau miệng cho chị.
Bất giác lại nhớ tới ngày ở Anh...
“Cô mới giống đứa trẻ chưa lớn, ở Anh tôi cứu cô mấy lần, ở Đài Loan cũng thế, ở Thượng Hải cũng vậy, đều là tôi lau miệng giúp cô, đến ngay cả ăn kem cũng là tôi lau giúp cô.” Thang Tuấn vừa nói vừa lau khóe miệng giúp cô.
Cô hét lên: “Này, anh có ý gì hả?”
Nhìn hai chị em bàn bên vui vẻ ăn uống, Hiểu Khiết lấy điện thoại ra tìm số Thang Tuấn, ngón tay đã đặt trên nút gọi mà trong lòng vẫn phân vân.
Vào lúc này, Thang Tuấn đã nhận lời mời dùng cơm của Sở Sở.
Bàn ăn bày nhiều món thịnh soạn, một chai rượu vang và ba chiếc ly. Chủ tịch Tăng ngồi ở vị trí chính, mỉm cười: “A Tuấn à, từ lâu đã muốn mời cháu đến nhà rồi, nhưng công ty cứ hết việc này đến việc khác, lần lữa tới tận hôm nay, cháu không trách uncle chứ?”
Thang Tuấn lễ phép đáp: “Đương nhiên là không ạ, đến làm khách ở nhà uncle là niềm vinh hạnh của cháu.”
Đổng sự Tăng cầm ly rượu lên: “Sao lại khách sáo thế, quen biết lâu vậy, người một nhà rồi. Nào, tự nhiên nhé, đừng khách sáo.”
Thang Tuấn gật đầu.
“Anh ăn cá đi.” Sở Sở gắp một miếng cá hồi nướng cho Thang Tuấn.
Đổng sự Tăng lập tức trêu trọc: “Sở Sở vẫn bám cháu như vậy đấy A Tuấn.”
Sở Sở xấu hổ: “Bố.”
Đổng sự Tăng cười: “Ha ha, là ai từ nhỏ đã như cái đuôi của Thang Tuấn, cậu chàng đi tới đâu là con theo tới đó, còn nằng nặc lớn lên phải làm cô dâucủa Thang Tuấn. Bố vẫn nhớ hồi nhỏ hai đứa tham gia đám cưới con gái chủ tịch Vương. Sở Sở mặc váy phù dâu mà cứ tưởng là váy cưới, nghĩ mình là cô dâu, gặp ai cũng bảo kết hôn với Thang Tuấn rồi.”
Sở Sở ngượng nghịu, Thang Tuấn lúng túng cười trừ. Anh đã quên chuyện này từ lâu.
Đoạn, quản gia nhà họ Tăng cầm điện thoại tới, “Lão gia, gọi ông ạ.”
“Hai đứa cứ nói chuyện đi.” Đổng sự Tăng đứng dậy, ra khỏi phòng ăn.
Sở Sở đỏ mặt nhìn Thang Tuấn: “Anh còn nhớ chuyện mặc váy phù dâu không?”
Thang Tuấn chau mày: “Ấn tượng mơ hồ, em vẫn nhớ à? Rõ ràng là em ít tuổi hơn anh, sao nhớ được nhỉ?”
“Vì em cứ nghĩ hôm đó là ngày quan trọng nhất trong đời mình, em kết hôn, kết hôn với anh.”
Thang Tuấn cười: “Em vẫn tưởng thật à?”
“Đương nhiên, anh nên khâm phục em mới phải, nhỏ như vậy đã tìm được người muốn lấy làm chồng.” Sở Sở ngầm bày tỏ mình đã thích anh từ rất lâu.
Thang Tuấn lại chẳng vui vẻ gì, “Hay nhỉ.” Anh có ý tránh né.
Đổng sự Tăng quay t