
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134773
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.
n?”
Diệp phu nhân cười: “Mang được những chiếc túi này đến những người cần, lại còn từ thiện được, ý kiến hay đấy.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết nhìn nhau, vui vẻ.
“Cảm ơn các cháu lần nữa nhé. Thang Tuấn, rảnh thì nhớ đến chơi.” Diệp phu nhân tiễn mọi người về.
“Vâng. Tạm biệt cô Diệp.”
Diệp phu nhân đóng cửa lại, Hiểu Khiết và Thang Tuấn mỉm cười cảm ơn Kevin và các trợ lý, “Vất vả rồi.”
Nhóm stylist rời đi, chỉ còn hai người vẫn đứng trước cổng nhà họ Diệp.
Thang Tuấn cầm chìa khóa xe, liếc Hiểu Khiết, “Lát nữa em rỗi không? Anh muốn vào bệnh viện thăm mẹ, đi cùng với anh.”
Hiểu Khiết gật đầu. Hai người sánh vai bước vào ô tô.
Trong bệnh viện, Thang Tuấn và Hiểu Khiết ngồi gần đầu giường. Nét mặt Thang Lan thật hiền từ, trông bà chỉ như đang ngủ.
Thang Tuấn dịu dàng sửa lại tóc cho mẹ, “Con thông báo với mẹ một tin tốt, vấn đề của SSP Week được giải quyết rồi. Là con, Hiểu Khiết, chị, và mọi người cùng nỗ lực hoàn thành. Kỷ lục doanh thu mới đã xác lập, trên báo toàn là tin tức về chúng ta.”
Hiểu Khiết trông cách Thang Tuấn trò chuyện thân thiết với Thang Lan mà cảm động, hai mắt cũng đỏ hoe.
Thang Tuấn nắm lấy bàn tay bà dịu dàng kể, “Con đã giữ lại báo cho mẹ, đợi mẹ tỉnh dậy sẽ đưa mẹ xem. Đến lúc đó sẽ bảo chú Châu mua loại bánh kem mà chúng ta thích nhất ăn mừng mẹ nhé! Lâu rồi mẹ con mình không ăn mừng.”
Anh nhìn gương mặt mẹ, chìm đắm vào những hồi ức.
Khi anh 12 tuổi, vui vẻ chạy vào phòng khách, “Mẹ, con đỗ rồi, con đỗ vào trường đại học Eton của Anh Quốc rồi!”
Anh vung vẩy lá thư, chạy tìm mẹ, thấy bà đang nói chuyện điện thoại, sắc mặt bà tái mét:
“Xảy ra chuyện gì cơ? Tại sao cả giám đốc phòng sản phẩm cũng từ chức? Trong vòng một tháng mà tới năm giám đốc từ chức, anh triệu tập ngay những người này lại, tôi muốn nói chuyện với họ.”
Mẹ tức giận cúp máy, quay sang bắt gặp anh đang rụt rè đứng đó, tay vân vê một bức thư. Bà vội lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi: “Thang Tuấn, sao thế con?”
Anh dè dặt đáp: “Con đỗ vào trường đại học Eton rồi.”
Bỗng nhiên, những nét u ám trên gương mặt mẹ tan biến, bà ôm anh vào lòng, “Thật à? Thang Tuấn của mẹ giỏi quá!”
Nụ cười vui sướng của mẹ lây sang anh,“Con sắp trở thành đàn em của Keynes và Shelley rồi.”
Mẹ nói: “Tuyệt vời, mẹ phải bảo chú Châu chuẩn bị party chúc mừng con, có được không?”
“Nhưng mà mẹ, mẹ đang bận mà?”
Mẹ nói: “Bận gì thì bận cũng không bằng tin vui này.”
Anh không dám tin, lại hỏi: “Thật vậy ạ?”
“Đương nhiên. Con là đứa con trai mẹ tự hào nhất. Cho mẹ hai tiếng để làm nốt công việc, mẹ sẽ bảo chú Châu chuẩn bị bánh kem mà chúng ta thích nhất, con mau đi gọi điện mời bạn bè đến nhà đi. Mẹ sẽ xong nhanh thôi.”
Anh cười: “Không sao đâu, mẹ cứ bận việc đi, party để hôm khác cũng được.”
Mẹ lắc đầu, “Hôm khác lại thành chuyện khác. Chỉ cần con thành công, mẹ nhất định sẽ chúc mừng con.”
Quay trở về với hiện thực, Thang Tuấn nhẹ nhàng nói với mẹ, “Mẹ, con đã nói với mẹ tin vui này rồi, mẹ phải tuân thủ đúng như ước hẹn chứ, mẹ mau tỉnh dậy để chúc mừng con đi, để cùng ăn bánh kem đi.”
Thang Lan vẫn nằm đó, không có phản ứng. Thang Tuấn chỉ biết cười khổ.
Hiểu Khiết cảm nhận được nỗi buồn của anh, cô nắm lấy tay anh, muốn an ủi. Sự quan tâm của cô khiến Thang Tuấn ấm lòng, anh mỉm cười, lại nói với mẹ: “Con hứa, trước khi mẹ tỉnh dậy, con và chị sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ Hoàng Hải.”
Trên giường bệnh, Thang Lan vẫn đang hôn mê, nhưng nơi khóe miệng như khẽ nhếch lên, nét mặt không khác gì đang vui.
Chỉ có điều Thang Tuấn và Hiểu Khiết không hề để ý thấy sự thay đổi này.
Cả hai ra khỏi phòng bệnh, Hiểu Khiết khuyên: “Anh đừng lo lắng nhiều, chủ tịch Thang nhất định sẽ khỏe lại.”
Thang Tuấn gật đầu.
Hiểu Khiết chợt đề nghị: “Hay tối nay chúng ta ra bến Thượng Hải đi dạo đi, lâu lắm rồi không tới đó. Mỗi lần có tâm trạng xấu, tới bến Thượng Hải liền thấy khá lên.”
“Được thôi.” Thang Tuấn đã thoải mái hơn.
Hai người quay về công ty, Hiểu Khiết thấy hai giỏ hoa quả đặt ở trên bàn mình, bất ngờ cầm thiệp lên, ngạc nhiên cười: “Là quà mà nhà cung cấp gửi đến, bày tỏ việc hợp tác với chúng ta rất tốt đẹp.”
Cả phòng sung sướng.
Trịnh Phàm tò mò: “Giám đốc, cái thùng giấy kia là ai tặng?”
Hiểu Khiết nhìn về phía đó, cẩn thận mở ra, Thang Tuấn cũng đứng bên giúp đỡ.
Hiểu Khiết vừa mở vừa nói: “Đây là những sản phẩm còn thừa sau cuộc cải cách thời trang của khách hàng SSP, Diệp phu nhân. Những thứ còn khá mới sẽ cho lên mạng bán đấu giá từ thiện, còn mấy chiếc cũ cũ này vẫn đang nghĩ cách xử lý.”
Thùng giấy mở ra, hai người kiểm tra tình trạng các vật dụng, lôi đồ đặt lên bàn, túi LV, váy Gucci và túi Coach.
Thang Tuấn chỉ vào bộ váy: “Chiếc này này dính bẩn.”
Trịnh Phàm cầm nó lên, vui vẻ ướm thử: “Vậy cho tôi nhé? Tôi không bận tâm đến vết bẩn này đâu, dù sao cũng rất nhỏ, không thể nhận ra.”
Thấy bộ dạng ham hàng hiệu của cô, cả phòng bật cười.
Hiểu Khiết đáp luôn: “OK, cho Trịnh Phàm.”
Cô cầm chiếc túi LV trên bàn, mở