
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134845
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.
đã làm hết trách nhiệm của một người bạn trai chưa? Khi Hiểu Khiết bị các nhân viên bàn tán lời ra tiếng vào, anh đang ở đâu?”
Chột dạ nhưng Thang Tuấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Tôi tin với năng lực của Hiểu Khiết, cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi mấy cái tin đồn nhảm đó.”
Tử Tề châm chọc, “Vậy à? Tìm cớ biện minh cho sự vô dụng làm gì ! Anh biết vị trí hiện tại của Hiểu Khiết khó xử thế nào, mà người có thể giúp cô ấy chỉ có tôi. Là cấp trên của cô ấy, tôi cũng là người được chủ nhiệm Tăng tín nhiệm. Giờ chỉ có tôi mới bảo vệ được Hiểu Khiết. Còn anh, không thể!”
Thang Tuấn trừng Tử Tề.
Tử Tề lạnh lùng trừng lại.
Trong phòng làm việc, Hiểu Khiết nghe thấy giọng nói hai người, mơ màng tỉnh dậy. Cô thắc mắc nhìn ra ngoài. Đứng dậy, vẫn khoác chiếc áo của Tử Tề, đi về phía có giọng nói.
Tới hành lang, nhìn thấy Thang Tuấn và Tử Tề đang đứng đối diện, cô ngạc nhiên: “Thang Tuấn? Sao anh lại đến đây?”
Hai người đàn ông đành phải cất thái độ đối đầu đi, giả vờ hòa thuận.
Thang Tuấn mỉm cười, “Anh tới đón em. Em quên là chúng ta hẹn trưa nay ăn cơm ư? Từ sáng sớm chú Châu đã chuẩn bị rồi, em không thể vắng mặt đâu đấy.”
“Phải rồi. Mấy hôm nay bận quá! Suýt nữa em quên mất đấy.” Hiểu Khiết liếc Tử Tề, “Vậy...”
Tử Tề tỏ ra rộng lượng, “Em đi đi. Bận suốt cả đêm rồi, về nghỉ ngơi thôi.”
Hiểu Khiết cảm ơn xong, rời đi cùng Thang Tuấn.
Thang Tuấn rất tự nhiên ôm vai Hiểu Khiết, ra oai với Tử Tề.
Nhìn theo bóng dáng hai người, Tử Tề lạc lõng.
Chợt Hiểu Khiết quay đầu lại, “Tử Tề.”
Thang Tuấn và Tử Tề đều sửng sốt. Hiểu Khiết cởi chiếc áo khoác trên vai xuống, đưa cho Tử Tề, “Trả anh này, cảm ơn nhé.”
“Không cần khách khí.” Tử Tề mỉm cười. Anh đắc ý nhìn Thang Tuấn.
Thang Tuấn không thèm quan tâm, kéo tay cô.
Chiếc xe chạy bon bon trên con đường, Hiểu Khiết ngồi ghế phụ, thấy sắc mặt khó coi của Thang Tuấn mà lo lắng: “Anh không sao chứ?”
Trong đầu Thang Tuấn cứ nghĩ tới những lời Tử Tề vừa nói, không vui chút nào, tự lầm bầm: “Thằng cha đáng ghét, hắn nghĩ hắn là ai?”
“Anh bảo gì?” Hiểu Khiết lấy làm lạ.
Thang Tuấn cố tỏ ra bình thường, chuyển đề tài: “Không có gì. Hai ngày nay biệt thự nhà họ Thang đã tìm được người mua thích hợp.”
“Quyết định rồi ạ?”
Thang Tuấn gật đầu, “Mẹ đã sai anh đi xử lý. Anh cũng đã liên lạc sang Anh rồi, Doug sẽ giúp anh sắp xếp kiếm nguồn vốn mới.”
Hiểu Khiết thoáng nhẹ lòng, “Vậy thì tốt.”
Thang Tuấn sốt ruột: “Chúng ta nhất định phải nhanh chóng giành lại Hoàng Hải! Anh không muốn để em một mình ở lại đó thêm.”
Anh nhanh chóng xoay vô lăng sang phải, cô nhận ra sự bất an trong anh. Hiểu Khiết động viên: “Đừng sốt ruột, tất cả cứ từ từ, nhất định sẽ thành công.”
Thang Tuấn nhận được sức mạnh bình yên, hít sâu một hơi để bình tĩnh hơn, gật đầu với Hiểu Khiết, đồng ý sẽ không nóng vội.
Chiếc xe đi về phía biệt thự nhà họ Thang, rất nhanh đã đến nơi. Thang Mẫn và Thang Lan đợi đã lâu, hai người vừa về họ bèn dặn chú Châu chuẩn bị dọn cơm.
Thang Lan gắp thức ăn cho Hiểu Khiết, “Cháu ăn nhiều vào, hôm qua ở lại làm thêm mệt lắm phải không?”
Hiểu Khiết cười: “Không đâu ạ.”
Thang Mẫn nói: “Xem ra công ty bận nhiều việc.”
Hiểu Khiết đáp: “Vừa có sự thay đổi nhân sự lớn, hiện nay tâm lý nhân viên đều rất hoang mang, chẳng có lòng dạ làm việc, hiệu quả rất thấp, thành ra thời gian làm việc tự nhiên phải kéo dài.”
Thang Mẫn châm biếm: “Xem ra Đổng sự Tăng hợp với vị trí cổ đông lĩnh cổ tức hơn vị trí chủ tịch.”
Thang Lan lên tiếng: “Hoàng Hải càng không ổn định thì kế hoạch quay về của chúng ta càng có lợi. Thang Tuấn, chỗ con sắp xếp thế nào rồi?”
Thang Tuấn đặt bát xuống, nghiêm túc trả lời mẹ, “Đợi sau khi giao nhà, tiền sẽ nhanh chóng được gửi vào tài khoản. Bên Anh, bạn con cũng sẽ tìm giúp những nhà đầu tư mới. Con tính, đợi tiền vào cả hai phía, chúng ta có thể mua lại cổ phiếu công ty, đẩy tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên cao.”
“Làm tốt lắm.” Thang Lan khen ngợi, nhưng vẫn không nén được tiếng thở dài, nhìn xung quanh luyến tiếc, “Mấy ngày tới chúng ta cũng phải chuẩn bị chuyển nhà rồi.”
Chợt có tiếng chuông cửa, Châu Văn chạy ra, “Ấy, là Đổng sự Tăng? Cô Sở Sở? Sao hai người lại tới đây?”
Người trong nhà nhìn ra phòng khách. Đổng sự Tăng dẫn theo Sở Sở nghênh ngang bước vào phòng ăn. Châu Văn lúng túng.
“Các người tới đây làm gì?” Thang Lan tức giận đứng lên, nhưng vì căn bệnh, hai chân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, suýt nữa thì ngã.
Thang Mẫn và Thang Tuấn vội đỡ lấy bà, “Mẹ, cẩn thận!”
Thang Mẫn tức giận trừng Đổng sự Tăng, “Nhà chúng tôi không chào đón các người, mời ra cho!”
Đổng sự Tăng sung sướng, bật cười giễu cợt, “Hạ lệnh đuổi khách? Có nhầm không? Đây đâu còn là nhà họ Thang nữa.”
Thang Mẫn ngơ ngác, “Ý gì?”
Sở Sở cố tỏ ra kinh ngạc: “Lẽ nào các vị chưa biết ai đã mua lại căn biệt thự này?”
Thang Mẫn và Thang Tuấn nhìn nhau, mặt biến sắc.
“Là chúng tôi đấy.” Sở Sở nhướng mày, dù đang mỉm cười nhưng ánh mắt thì lạnh băng, “Chủ tịch, giám đốc, thật sự