
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134685
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.
hơn khi có tôi bên cạnh.”
Nụ cười xinh đẹp của cô khiến con tim anh phút chốc yếu mềm
Quý Tinh dịu dàng hỏi: “Đây là lần đầu tiên tôi tự tay nấu ăn, xin cho tôi biết cảm giác của anh được không?”
“Rất ngon.” Tử Tề chân thành đáp, “Hiện tại, tôi cảm thấy mình…hạnh phúc.”
Ánh mắt của cả Quý Tinh và Tử Tề đều rất thâm tình. Còn Hiểu Khiết, người không biết nội tình giữa họ, chỉ cảm thấy rất hài lòng với kết quả này. Nụ cười trên gương mặt Hiểu Khiết khiến Thang Tuấn chợt thấy lo lắng thay cô.
“Đương nhiên là việc của anh.” Tử Tề nhìn sâu vào mắt cô, “Cho anh câu trả lời.”
“Được, để em cho anh biết. Hôm nay là lần xuất quân đầu tiên của anh tại Hải Duyệt, em biết điều này rất quan trọng với anh. Cho nên, dù em không nhận lời anh, cuối cùng em vẫn đến. Nhưng khi em nhìn thấy anh và Lâm Hiểu Khiết vui vẻ bên nhau, em đã quyết định mình phải ra đi thôi.”
“Em có ý gì?”
Quý Tinh khẽ giằng tay ra khỏi Tử Tề, “Ý em là, xin anh hãy buông em ra, lần này em thực sự quyết định sẽ rời xa anh. Cả anh và em đều biết, chia tay chỉ là lời nói lúc tức giận. Em biết anh chỉ yêu mình em, em cũng vậy. Những tưởng nếu hai chúng ta vẫn còn yêu nhau thìtình yêu này sẽ không thể kết thúc nhanh chóng như vậy, cho nên em mới cố gắng thực hiện điều mà anh muốn làm.
Tử Tề nói: “Anh biết.”
“Không, anh không biết.” Quý Tinh nhìn vào anh, chậm rãi mở miệng, “TửTề, anh không biết đâu, em không muốn dễ dàng tử bỏ, em muốn trở lại là người phụ nữ của Cao Tử Tề. Thế mà anh lại lấy một người con gái khác để ngăn cản em, không cho em lại gần anh, em… không đủ dũng khí để tiếp tục nữa. Hẳn vị trí bên anh thực sự không thuộc về em. Em chúc phúc cho hai người. Giữa hai chúng ta đã thực sự kết thúc rồi.” Cô quay người tính bước đi. Nỗi bi thương của cô khiến tim Tử Tề như vỡ vụn.
“Ai bảo thế?!”Anh nắm chặt bàn tay cô. Quý Tinh nhìn anh thảng thốt.
Tử Tề kéo mạnh cô về phía mình, rút gần khoảng cách giữa hai người. Anh nhìn sâu vào mắt cô, dồn tình cảm thổ lộ: “Anh chưa định để em rời khỏi thế giới của anh.”
Quý Tinh sững sờ, chưa đầy một giây sau, môi cô đã cảm nhận được làn môi ấm áp của Tử Tề. Cô từ từ đưa tay lên, ôm chặt lấy eo anh, đáp lại anh nồng nhiệt.
Đứng một góc không xa, Thang Tuấn khá bất ngờ, anh nghe được cuộc đối thoại này, đến lúc cả hai ôm hôn nhau say đắm, Thang Tuấn nhíu mày, cố gắng kìm nén cơn tức giận.
Không khí trong siêu thị Bách Duyệt vô cùng nhộn nhịp, rất nhiều người đi đi lại lại chọn lựa hàng hóa. Từ các giỏ hàng đến các xe đẩy đều chất đầy sản phẩm, trước bàn thu ngân là hàng dài người xếp hàng. Hiểu Khiết đi vào siêu thị, vui vẻ thân thiện chào hỏi các khách hàng.
Giai Nghi đẩy một xe chở thùng cartoon qua.
Hiểu Khiết vội đi về phía cô, “Cậu đến rồi à? Để tớ giúp.”
Hai người hợp sức đẩy chiếc xe vào góc chất hàng bổ sung của siêu thị, lần lượt bê từng thùng xuống.
Hiểu Khiết nói: “Ngại quá! Cả cậu và Tiểu Mã đều sắp xếp xin nghỉ dịp Valentine này mà cuối cùng cậu vẫn đến đây.”
Giai Nghi nói: “Là anh ấy tự ý xin nghỉ cùng ngày với tớ đấy chứ, tớ xin nghỉ vào hôm nay là để giúp cậu mà, chẳng liên quan gì đến Tiểu Mã đâu. Tóm lại là chúc mừng cậu. Ngày đầu tiên siêu thị khai trương đã đông kháchthế này rồi.”
Hiểu Khiết cười: “Hôm nay thành công thế này thì người vui nhất là Tử Tề đó. Vì ngày này, anh ấy đã vất vả một thời gian dài rồi. Cậu đã gặp anh ấy chưa? Hình như chưa nhỉ?”
Giai Nghi trêu trọc, “Tớ mới thấy anh nam chính xấu xa của cậu qua tivi thôi.”
Hiểu Khiết cười: “Nam chính xấu xa cái gì, bạn trai tớ đấy. Để tớ gọi anh ấy đến cho hai người làm quen.” Cô đưa mắt xung quanh tìm Tử Tề nhưng không thấy, chỉ bắt gặp Thang Tuấn đang đi về phía này.
Hiểu Khiết nhớ ra là Giai Nghi cũng chưa gặp qua Thang Tuấn, bèn vẫy anh, “Thang Tuấn, ở đây ở đây.”
Thang Tuấn nghe thấy, vội sải bước đi về phía cô.
Hiểu Khiết giới thiệu, “Giai Nghi, đây là Thang Tuấn, chính là anh chàng đã giúp đỡ tớ ở Anh. Thang Tuấn, đây là Giai Nghi, bạn thân của tôi.”
Thang Tuấn gật đầu, “Chào cô.”
“Chào anh!” Giai Nghi nghi hoặc, “Anh chàng Thang Tuấn ở London? Sao lại chạy đến Đài Loan?” Giai Nghi đưa mắt sang Thang Tuấn, rồi lại nhìn Hiểu Khiết thắc mắc.
Hiểu Khiết cười: “Bất ngờ không, tớ cũng ngạc nhiên lắm. Hai hôm trước đã kể với cậu là tớ đi khảo sát bảo tàng Lưu Viên với đại diện của ấy, Thang Tuấn chính là đại diện của Spirit Hoàng Hải. Lúc đầu tớ định bật mí chitiết này, nhưng bận quá thành ra quên mất.”
Giai Nghi mở tròn mắt, “Oa, thật hay giả vậy? Anh bay từ Anh sang Đài Loan để làm việc, kết quả gặp lại Hiểu Khiết, hai người cùng đi Lưu Viên?”
Cả Thang Tuấn và Hiểu Khiết đều gật đầu.
Giai Nghi lại thốt lên: “Oa, hai người phải có duyên lắm đây, chạy đông chạy tây lại va phải nhau.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, bật cười.
Hiểu Khiết nói: “Có vẻ chúng tớ có duyên thật.”
Thang Tuấn cười, gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, tiếng nhạc báo đóng cửa của siêu thị vang lên
Hiểu Khiết nhìn đồng hồ, “Đã 10 giờ rồi à? Bận rộn thế này thời gian