XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134650

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.

một chiếc đồng hồ thể thao chống nước, dáng người cũng mực thước, “Thưa bác, bác giữ được phom người rất chuẩn, chắc hàng ngày bác đều tập thể thao, kiểu comple mới ra này hẳn sẽ phù hợp với bác đấy ạ. Nó giúp nổi bật vóc dáng, kiểu cách cũng rất thời trang!”
Vị khách xua tay: “Ai còn muốn ngắm vóc dáng của một lão già hơn 60 chứ!”
“Sao lại không ạ! Bác tuy có tuổi nhưng còn phong độ lắm, dáng lại thẳng đẹp, đặc biệt chiếc đồng hồ bác đeo được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng, cho nên cháu nghĩ, bộ comple kiểu mới này rất hợp với bác.”
Vị khách lúc đầu còn nhíu mày, giờ có vẻ xuôi tai: “Vậy thử kiểu cô giới thiệu xem thế nào.”
Người đàn ông vừa đi vào phòng thử đồ, nhân viên gian hàng bèn kéo Hiểu Khiết lại thì thụt: “Ông ta sẽ không mua đâu! Mấy ông khách kiểu này tôi gặp nhiều rồi, nhìn là biết mấy lão keo kiệt, chỉ muốn vào trung tâm thương mại hưởng chút gió điều hòa thôi!”
“Đừng nói thế mà.” Hiểu Khiết khẽ cười, “Khách hàng đâu phân đẳng cấp. Quan trọng là mỗi vị khách ghé thăm đều có thể trở thành khách hàng tiềm năng.”
“Tôi muốn tốt cho cô thôi, hiểu không? Đêm nay là giao thừa, còn nhiều việc phải làm lắm. Không chừng lát nữa cô lại phải đi giúp chỗ khác nữa ấy.”
“Đừng lo!”
Lúc này, cửa phòng thay đồ đã mở, Hiểu Khiết vội đi đến.
“Cũng được đấy chứ! Trước đây tôi toàn phải đặt thủ công thôi, không ngờ bây giờ mấy lão già như tôi cũng mặc được comple may sẵn.” Vị khách vừa soi gương ngắm nghía vừa gật gù.






Hiểu Khiết cầm vài kiểu nơ, cà vạt, kẹp cà vạt đến để người đàn ông ướm thử, “Cà vạt là phụ kiện bắt mắt nhất của comple, nếu là cổ sơ mi truyền thống thì thắt kiểu cà vạt gì cũng hợp. Còn với cổ áo bác đang mặc thì thắt nơ sẽ phù hợp hơn, trông vừa thời trang vừa hiện đại, sẽ làm nhiều người phải chú ý đấy ạ. Có lẽ chúng ta không phát minh ra được những thứ mới, nhưng chỉ cần thay đổi quan niệm, cách nhìn hay lối suy nghĩ, thì những thứ cũ cũng sẽ mang giá trị mới. Bác xem này, kết hợp với nơ, nhìn bác như trẻ ra đến 20 tuổi, trông nhanh nhẹn hơn rất nhiều ạ.”
Vị khách cảm thấy thoáng kinh ngạc, không ngờ một cô gái trẻ thế này mà lại suy nghĩ thấu đáo vậy, ông nhìn cô vẻ tán đồng: “Tôi lấy hết chỗ này.”
Hiểu Khiết gói đồ, đưa túi cho ông, cô cúi người một góc 90 độ, cung kính tạm biệt khách.
Lúc này người quản lý lại bước vào, “Lâm Hiểu Khiết, siêu thị Bách Duyệt ở tầng một đang cần một người giúp, cô xong việc rồi thì qua phụ giúp một tay đi.”
Hiểu Khiết ngẩng cao đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp, “Vâng.”
Chợt có tiếng vỗ tay vang lên, đầu tiên chỉ là của ai đó trong góc hội trường, sau rồi lan dần ra và tràn ngập khắp cả không gian.
Tử Tề lấy một ly sâm panh từ nhân viên phục vụ, nâng ly tỏ ý chúc mừng với các vị khách rồi uống cạn.
Anh tiến về phía quầy buffet sang trọng, vung vẩy chiếc chìa khóa xe, đặt vào tay Cao Tử Hào gần đó, “Trả anh này.” Tiện thể lấy luôn ít đồ, vừa ăn vừa nói chuyện với bố mình.
Cao Quốc Thành hỏi: “Sao đến muộn thế?”
Tử Hào bực bội, đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, “Vì chiếc Dutica chứ gì? Cảm ơn em nhé, Tử Tề! Cái mặt đẹp trai của em ít nhất cũng giúp chúng ta giữ chân được các nữ khách hàng!” Mấy cô gái đứng cạnh cứ đua nhau nhìn trộm Tử Tề, khiến anh ta vô cùng ghen tị.
Tử Tề mở miệng: “Phải rồi, giữ được trái tim của nữ khách hàng, chắc doanh thu của trung tâm thương mại Hải Duyệt sẽ không tăng trưởng âm nữa đâu nhỉ?”
Tử Hào thấy Tử Tề không nể mặt mà đề cập tới mức doanh thu, cơn giận càng được thể: “Hừ, kinh doanh thì phải quan tâm đến toàn cục, chứ còn chỉ đủ năng lực ứng phó với nữ khách hàng thì e là chưa đủ đâu.”
“Anh nói không sai, nếu Hải Duyệt có một nhà kinh doanh giỏi, nhất định sẽ phát triển không ngừng, vươn lên mạnh mẽ, chứ không như bây giờ…”
Cao Quốc Thành cau mày tỏ vẻ không hài lòng: “Chưa đầy một giờ nữa là hết năm cũ rồi, anh em các con không thể hòa thuận bên nhau vài phút sao?”
Dứt lời Cao Quốc Thành giận dữ bỏ đi.
Tử Tề và Tử Hào nhìn nhau, rồi quay đầu đi chỗ khác không nói gì nữa.
Bữa tiệc đón năm mới chính thức bắt đầu, Tử Tề liên tục chúc rượu các vị khách VIP, hết ly này đến ly khác. Thiên Thiên đứng cạnh, lo lắng nhìn ông chủ của mình.
Tử Tề cố kiềm chế sự khó chịu trong người, khi không có ai chú ý, anh lặng lẽ rời khỏi hội trường vào phòng vệ sinh.
Lát sau, có mấy tiếng nôn ọe vọng ra. Thiên Thiên đứng đợi ở ngoài, nghe thấy những âmthanh đấy cũng muốn nôn theo.
“Boss, tửu lượng của anh không tốt, đã vậy còn hiếu thắng, lần sau để tôi uống thay anh nhé?” Cậu không kiềm chế được buột miệng.
Tử Tề nới lỏng cà vạt, tháo hai khuy áo trên cùng, kiệt sức đứng dựa vào tường: “Uống rượu tiếp khách là điều kiện cơ bản, muốn trở thành ông chủ lớn thì phải có bản lĩnh này. Tôi không muốn thua ông anh tôi. Ọe…” Nói đến đây lại chúi đầu vào bồn cầu nôn tiếp.
Thiên Thiên vỗ liên hồi vào lưng anh, rồi đưa giấy cho anh.
“Không sao.” Tử Tề khoát tay, vịn vào tường đứng dậy, mỉm cười yếu ớt nhìn Th