Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341815
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1815 lượt.
hông có nhiều kinh nghiệm, nên cũng không biết làm thế nào để làm khó anh.
“Hát một bài đi, thể hiện tình cảm của anh đối với Tuệ Tuệ”. Tuệ Tuệ là tên chị họ tôi, còn người nói là cô bạn thân Kiều Xuân của chị.
Anh rể cười làm lành : “Anh giọng hát không tốt, bọn em không phải không biết rõ, thôi bỏ qua cho anh đi”
“Không được không được, nhất định phải hát” Tuy cách một cánh cửa, nhưng tôi cũng có thể tượng tưởng vẻ mặt tội nghiệp của anh rể lúc này.
“Nhất định phải hát sao ?” Chú rể đáng thương nói.
Chị lặng lẽ kéo tay áo, “Nếu anh ta không hát, coi như chấm hết”
“Cậu còn không muốn nhanh kết hôn với anh ta” Kiều Xuân nhéo mũi chị, chị ngượng ngùng cúi đầu, chị hóa trang khe khẽ mỉm cười, còn tôi trốn sang một bên, phía ngoài vẫn ồn ào. “Để cho anh ấy hát, để cho anh ấy hát”
Anh có thể nói những lời làm em thất vọng … nhưng em không thích cách anh thể hiện sự quan tâm,
càng nhiều em càng cảm thấy rất khó khăn.
Ở lại nhà mới một thời gian, cả đại bộ đội lại tiếp tục xuất phát, lần này là hướng đến công viên chụp ngoại cảnh.
Bởi vì mọi người biết tôi mẫn cảm với phấn hoa nên không ai ép buộc tôi cùng đi, chị họ còn cố tình để Hướng Huy lại với tôi, ý muốn chúng tôi có cảm tình với nhau thì trao đổi thông tin liên lạc.
Hướng Huy nói câu gì đó, rồi theo sau xuống xe. Thừa lúc anh không có, tôi âm thầm xoa xoa gót chân, tôi gần như không đi giày cao gót, với đôi giày ba tấc này mà muốn đấu vật một lúc cũng không dễ dàng gì, huống chi đi lại cả nửa ngày.
Tôi thấy sững sờ, anh nói cái này có ý gì chứ ? Tôi giật mình nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi, tựa hồ chờ tôi trả lời. “Là thế nào ?” Tôi mở miệng, không thể trừng mắt đối diện anh đành khẽ cúi đầu xuống.
Anh điềm tĩnh nói, “Ah?.”
Im lặng.
So về độ nhẫn nại, tôi vẫn kém hơn một chút, “Tôi không ghét anh.” Tôi nghiêm túc nói, giọng trầm thấp, nếu như anh ấy có thể nghe thấy, tôi hy vọng anh có thể hỏi tiếp, thế có lẽ tôi mới đủ can đảm thẳng thắn nói hết mọi thứ.
Anh đút tay trong túi quần, hơi quay mặt, xoay người đi, tôi đoán không thấu là anh ấy thật không nghe rõ hay là ra vẻ không biết, nhưng lòng mơ hồ tự nhiên nảy sinh thất vọng, thế nên thời gian còn lại, trong sâu dưới đáy trái tim tôi vừa có khoảnh khắc vui sướng mừng thầm lại vừa có cảm giác buồn man mác.
Tiệc cưới được tổ chức ở đường khách sạn Hoàng triều đại trên đường Hoằng Lịch.
Anh rể là người hâm mộ nhà Thanh, dù có hàng ngàn hàng ngàn khách sạn ở Thượng Hải, anh vẫn nhất quyết lựa chọn nơi này, dù phải vượt qua phân nửa nội thành thành phố Thượng Hải cũng cam lòng.
Khung cảnh khách sạn thật không sai, sáng sủa rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp riêng của nó.
Đúng sáu giờ chiều, hôn lễ chính thức tuyên bố bắt đầu. Những người làm chứng chúc phúc cho cặp vợ chồng, cha mẹ hai bên nói chuyện, trao nhẫn, cặp vợ chồng ôm hôn, mở sâm panh, cắt bánh gatô, khai tiệc, làm từng bước từng bước một, theo đúng trật tự.
Chừng giữa nửa bữa tiệc là thời điểm thích hợp để cô dâu chú rể bắt đầu đi mời rượu.
Tôi và các chị em họ nhà gái ở phía sau bưng ly cùng bình rượu, ngay từ đầu khá ổn, dù sao các trưởng bố cũng không thể làm khó xử người mới. Khi tiến đến bàn cuối cùng, tôi thấy mỗi người chỗ đó đều hưng phấn xoa tay, tôi quyết định gọi đó chính là sắp lao vào hang sói.
Mỗi người trong bàn khách này đều là đồng nghiệp của anh rể, làm việc tại công ty bảo hiểm Bình Anh, về mức độ anh dũng của bọn họ tôi sớm đã nghe danh.
Nghe nói hiện tượng phổ biến làm náo loạn phòng tân hôn đều là từ thủ đoạn của họ. Ví dụ: vận dụng phát huy đầy đủ kỹ năng ngôn ngữ và văn học cùng sự kết hợp thân thể của hai người để tạo hình mười con số, mỗi một số là nói ra một câu thành ngữ hay. Thực ra việc này không khó, nhưng trình độ đểu cáng của họ lại lên một bậc, trực tiếp bắt người mới phải làm thành con số Trung Văn viết kép, yêu cầu cô dâu nằm thẳng trên giường, đem vài hạt đậu phộng (hoặc giả là thực phẩm khác) đặt lên những vị trí mẫn cảm trên người cô dâu, sau đó bịt kín mắt chú rể, bắt anh ta dùng miệng tìm những hạt đậu phộng, những tiết mục này lúc đấy thật đẩy không khí lên đến đỉnh điểm.
Một người đàn ông trẻ cao gầy đứng lên, “Đại tẩu, lần này hai người kết hôn, các huynh đệ mặc sức hư hỏng, tôi cũng biết rõ hai người khó xử, cho nên quyết định không để đại tẩu lần lượt đi mời rượu”.
Không đợi chú rể vui vẻ kết thúc, người đàn ông kia lại nói, “Bất quá có nghĩa hơn một chút”. Anh ta bưng lên từ trên bàn một ly đen sì sì, đưa cho cô dâu,”Mời đại tẩu uống hết cái này”.
Tôi cố duỗi cổ nhìn thoáng qua, có vẻ như là đồ uống, nhưng màu sắc đấy, thật sự khủng bố.
“Đây là cái gì ?” Tôi nghe thấy giọng chú rể có chút phát run.
“À, cola thôi, nhưng mấy tiểu đệ có thêm chút gia vị”.
Chú rể mặt xanh rờn, anh sớm sớm cùng anh em huynh đệ quen thân đã lâu, cũng không nghẽ sẽ dính phải rắc rôi này. Kỳ thật cũng không khỏi thắc mắc bọn họ, tôi nghe chị nói , bình thường anh