Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341879

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1879 lượt.

ề sau xông tới véo tôi, tôi chạy loạn cả phòng, cuối cùng trốn được vào ngực Hướng Huy, cô mới phẫn nộ từ bỏ.
“Chúng ta đã từng gặp qua ?”. Hướng Huy một tay ôm tôi, một mặt quay đầu hỏi Uông Nhiên.
Uông Nhiên tự nhiên vỗ tay mạnh phát ra tiếng, giơ ngón tay cái lên, “Thông minh”.
Tôi mờ mịt hỏi câu, “Cái gì, lúc nào, sao em không biết rõ ?”.
Hướng Huy và Uông Nhiên cùng cười, hai người đều không trả lời, một cái nhìn dịu dàng hướng đến tôi, đôi mắt đen khiến người có thể chết đuối trong đó, một ánh mắt khác rất khinh khỉnh nhìn tôi, có nghĩa bảo tôi đúng là hết thuốc chữa.
Khi người yêu sâu đậm và bạn bè thân thiết ở xung quang mình, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống, rất lâu về sau, mỗi lần tôi nhớ lại cảnh ngày hôm đó, cảm thấy rất đau, rất muốn khóc, nhưng vẫn còn nhiều phiền muộn và chua xót.






Chỉ nghĩ tìm kiếm vô vọng tôi sẽ phải nhận lấy những giọi nước mắt của mình.
Trong hạnh phúc đó , liệu tôi có thể tự nắm giữ bằng chính đôi tay của mình.
Lần gặp mặt cuối cùng với Uông Nhiên cũng gần một năm, cho nên, đêm đó chúng tôi ở trong kí túc xá Uông Nhiên, không có quạt không có điều hòa, tôi vẫn cương quyết ngủ cùng cô.
Giường nhỏ, sạch sẽ và thư thái.
Sau khi tắm rửa xong, tôi thay áo ngủ sạch, nằm lên giường, tư thế không muốn nhúc nhích. Đối với năm ngoái, hành vi đặt lưng xuống ngủ ngay của Uông Nhiên, tôi giờ có thể lý giải được. Ngồi trên tàu, quả nhiên toàn thân mệt mỏi.
Đó là tấm quảng cáo poster cỡ lớn, xa xa có núi cao và biển xanh, trải dài bờ biển là cát vàng, có hai bóng hình nắm tay nhau, trên bờ cát điểm vài dấu chân, bờ biển chạy dài ấm áp ánh nắng mặt trời, cảnh tượng hài hòa lãng mạn thật đẹp.
Bên dưới góc phải của poster còn ghi một hàng chữ thật nhỏ bằng bút máy: ‘Hy vọng được đi mãi’. Tôi đã hiểu rõ, hàng chữ nhỏ nhất định là nét chữ của Uông Nhiên.
Khóe miệng tôi cười theo hình vòng cung, hy vọng có thể đi mãi, đó cũng là nguyện vọng của tôi.
Một nét sáng hiện lên từ đôi mắt xinh đẹp của Uông Nhiên, tôi biết chúng tôi đều cứng đầu, không dễ dàng hứa hẹn, nhận định được một đời một kiếp.
Uông Nhiên khẩu khí nhẹ nhàng, tràn ngập ý cười, “Diệp Tử, về sau tớ làm phù dâu cho cậu nha”.
“Được thôi”. Tôi cố ý phát ra âm thanh vui vẻ, “Nhớ chuẩn bị phong lì xì thật dày đấy”.
Cô nàng cười giòn, “Được, nếu như cậu kết hôn sớm như lời tớ nói”. Nói đến phần sau, đã gần nghiến răng nghiến lợi, tôi đảo cặp mắt, vì phong lì xì dày, cho dù là bức hôn, cũng không thể kết hôn sau cô nàng.
Đêm đó, tôi nghe Uông Nhiên nói mơ, so với Liễu Như Yên lúc ấy kinh thiên động địa, thì hiển nhiên dịu dàng hơn nhiều.
Diệp Tử, chúng ta có thể xuất giá cùng ngày, cùng sinh con một ngày, tương lai con gái cậu sẽ làm con dâu tớ, hahaha.
Tôi cười cuộn tròn thân thể, đúng là chuyện cười, tôi sẽ không nói với cô nàng, nhưng tại hôn lễ cô nàng thì sẽ công khai.
*
Sáng sớm hôm sau, tôi và Hướng Huy cầm bản đồ mới Bắc Kinh, còn Uông Nhiên cũng “tỉ mỉ” chuẩn bị trứng gà luộc ra cửa.
Uông Nhiên không cùng đi toàn bộ hành trình, cô nàng cho tôi một lý do rất đàng hoàng là tạo cơ hội cho chúng tôi khó khăn lắm mới có thế giới hai người, kỳ thật tôi biết thừa biểu hiện trọng sắc khinh bạn của cô nàng, chẳng qua không thèm vạch trần mà thôi.
Đường Bắc Kinh rất rộng lớn, quả nhiên là dưới chân thiên tử, hoàng thành căn xuống. Mở bản đồ ra, cả thành phố sôi nổi hiện lên, tất cả con đường đều thẳng tắp, đi hướng đông tây rồi đi hướng nam bắc, cơ hồ không có tuyến đường quanh co. Mà so sánh với bản đồ Thượng Hải, lại càng thấy rắc rối, không hề có quy luật, hình thành so sánh giữa nét cổ đại và hiện đại. Bắc Kinh bố trí phù hợp với quan niệm của người Trung Quốc “Thiên viên địa phương” [1'>, ngay ngắn, khí phách sung mãn.
Lúc đi ngang qua con đường lớn, tôi đột nhiên thấy giao lộ không có đèn tín hiệu giao thông, tuy rằng tất cả xe đều chủ động chờ người đi vộ đi qua vằn trắng nhưng tôi vẫn không quen. Hướng Huy đổi tôi đi bên trái, nhẹ nhàng nắm tay tôi, đi thẳng băng qua đường, cho đến khi tôi nhận ra thâm ý hành động này là vì chiếc xe ô tô đang leo đến từ bên phải.
Chúng tôi ngồi một góc sáng ở Tử Cấm Thành bóc trứng luộc, tâm tình bình yên đến ảm đạm, nếu có thể, tôi rất muốn cùng anh ngồi mãi như vậy, cứ để thời gian dần dần trôi đi, cho đến khi sông cạn đá mòn.
Chúng tôi qua một hẻm nhỏ của Bắc Kinh, , thấy hai vợ chồng già đi qua, nhìn nhau nồng hậu, tay trong tay, bỗng nhiên tôi nghĩ tương lai chúng tôi liệu có được như thế?
Tôi nhìn hai người họ cười ngây ngô, họ quay lại nhìn tôi chào hỏi thân thiện.
Hướng Huy hỏi tôi nghĩ cái gì, tôi trả lời anh, “Điều lãng mạn nhất trong cuộc sống là cùng anh đi đến già”.
Anh dịu dàng mỉm cười với tôi, “Cho đến khi chúng ta già đến nơi nào cũng không đi được, em vẫn mãi ở trong lòng bàn tay anh”.
Đứng ở đại lộ Trường An rộng lớn, vào thời điểm đó, tư tưởng đã được mở mang rất nhiều, đi từ đầu này đến đâu kia, đột nhiên phá


Insane