
Tác giả: Tiêu Bạch Luyện
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1000 lượt.
Đó là một ngày cực kỳ bình thường,không khí dễ chịu thoải mái. Tô Ca và Trần Lê đang đi bộ trên khoảng sân vắng đầu đường Đại Lý. Bởi vì không dễ dàng gì được du lịch phí công,hai người đều tùy ý đi dạo. Khi đi tới trước một cửa hàng quần áo tên là "Y Mã Nhi", Tô Ca liền dừng bước.
"Thế nào? Muốn vào xem?" Trần Lê vẫn giữ nụ cười phong tình vạn chủng trước sau như một, giống như là một con hồ ly tinh. Tô Ca gật đầu, cô đột nhiên nhớ tới, dường như có người từng nói bên tai cô rằng: "Y Mã nhi, có ý nghĩa Trường Sinh"
Hai người liền cùng bước vào trong tiệm. Phong cách của cửa tiệm này cực kỳ phục cổ. Quần áo bên trong đều mang theo cảm giác, nét của dân tộc thiểu số Đồ Đằng. Tô Ca xinh đẹp nho nhã, Trần Lê nóng bóng gợi cảm. Hai người như thế tuyệt đối là hai người đẹp không giống nhau. Trên cả đoạn đường đều là tiêu điểm chú ý của người đi đường. Nhưng mà từ khi bước vào trong tiệm,nhân viên nam duy nhất của tiệm lại vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn các cô.
Tô Ca cảm thấy có chút khó chịu, vừa định lui ra ngoài, lại cảm nhận được tay Trần Lê bấm một cái trong lòng bàn tay cô. Cô cả kinh. Đang muốn đi qua xem, Trần Lê lại nắm tay cô một cái, sau đó liền viết mấy chữ lên lòng bàn tay cô.
"Có mùi máu" cô hít thử một chút. Quả nhiên. Không ai có thể quen thuộc loại hương vị này hơn những bác sĩ ngoại khoa các cô. Mang theo vị ngọt nhàn nhàn có chút ngấy cùng mùi tanh gay mũi. Trần Lê tiếp tục viết vào lòng bàn tay cô:
Cô còn phải cứu Trần Lê, lúc trước Trần Lê để cô đi trước, như thế Tô Ca tuyệt đối không mặc kệ cô ấy!
"Bọn bay đừng âm ĩ nữa, nghe tao nói, cô bé đoan trang như vậy, vẫn là để lại cho lão đại là được rồi." Nhân viên nam như rắn độc ở cửa àng kia cười ha ha nói.
"A Thừa! Biết mày trung thành rồi, nhưng mà tao khó có khi nhìn trúng một cô bé,mày lại còn cướp cô bé ấy từ trong ngực tao đi à?"
Tóc vàng nhướng mau, nói với A Thừa. A Thừa nhìn anh ta một cái, không lên tiếng. Tên tóc vàng kia lại quay đầu nói với Tần Mặc Nhiên:
"Tần lão đại, ý của anh thế nào?"
Tần Mặc Nhiên nhàn nhàn liếc mắt nhìn cơ thể cứng ngắc của Tô Ca một cái, quay đầu nói với anh ta: "Không bằng cậu tới hỏi cô ấy xem, xem cô ất sẽ chọn ai" Mu bàn tay Tô Ca nắm thật chặt. Nếu không thể thoát khỏi việc thất thân, cô nghĩ muốn chọn người đẹp nhất. Cũng không phí công mình soi mói ngắm dai đẹp nhiều năm như thế.
"Tôi chọn anh!" Ngón tay cô duỗi ra, chỉ thẳng về phía Tần Mặc Nhiên, giữa trán không hề lộ chút ẩn nhẫn đau khổ nào,giống như là đợi không kịp. Sự đối lập như thế dĩ nhiên khiến mọi người sửng sốt một phen. Tóc vàng phản ứng lại đầu tiền,một bên vỗ tay nhìn Tần Mặc Nhiên nói:
"Quả đúng là sức quyến rũ của Tần lão đại không gì ngăn cản dược. Ngay cả con gái đàng hoàng như thế nhìn thấy anh đều có thể lập tức biến thành dâm đãng rồi."
Tần Mặc Nhiên cười nhạt, đối với lời nói đặc mùi thuốc súng trong miệng anh ta cũng không cho là gây gổ. A Thừa thấy thế liền tiến lên giảng hòa: "Chính là thế mà, này không phải là, rất nhiều cô gái đều chủ động dán lại trên người lão Đại chúng ta mà."
Tóc vàng đứng dậy đầu tiên, liếc mắt nhìn A Sẹo và A Thừa một cái, nói: "Còn không đi ra ngoài?" Lại quay đầu nói với Tần Mặc Nhiên: "Tần lão đại, đêm xuân ngắn ngủi, vui vẻ hưởng thụ người đẹp đi nha"
Những người còn lại cũng thức thời lui ra ngoài. A Thừa còn cẩn thận khép cửa lại. Tần Mặc Nhiên vẫn ngồi, ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn cô. Giống như con sói cực kì kiên nhẫn trên thảo nguyên, tiếp cận con mồi, lại còn suy nghĩ xem ăn trong miệng sẽ ngon không.
Thân thể Tô Ca lạnh run, sao cô lại có thể quên, người đàn ông này đẹp thì đẹp, nhưng cũng là người nguy hiểm nhất trong tất cả! Tô Ca khẽ cử động cơ thể đã có chút cứng ngắc, đột nhiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cửa. Cô muốn trốn ra ngoài! Cô muốn tìm người cứu mạng!
Ngay lúc tay sắp chạm tới cửa,một cánh tay dài ở phía sau đưa ra kéo cô vào trong lòng. Hơi thở nóng bỏng của đàn ông khẽ thổi bên tai cô. Cô nghe thấy anh ta tàn nhẫn nói:
"Cô muốn chết ngay bây giờ sao?"
Tô Ca ra sức lắc đầu, cô còn trẻ, sinh mệnh còn nhiều điều tốt đẹp, cô tuyệt đối khong thể chết được! " Nếu không muốn chết, thì hãy làm theo những gì tôi nói."
Tô Ca gật đầu, người đàn ông buông tay,ổn định cơ thể, nhìn cô trêu tức nói: "Hiện tại, đi tắm rửa" rồi sau đó liền đi về bên giường quay lưng về phía cô, không chút nào lo lắng cô ở phía sau sẽ chạy trốn.
Tô Ca căn chặt môi, cảm thấy cực kì ảo não, mời vừa rồi cô bị kích động, nhất thời khiếp sợ mà quên đi mất, Trần Lê còn đang chờ cô tới cứu, cô không thể lùi bước!
Tô Ca đi vào phòng tắm, mở nước thật lớn,một bên tắm rửa một bên suy nghĩ phản ứng thế nào với chuyện sắp xảy ra. Sống 26 năm, không biết là ánh mắt quá kén chọn, hay là duyên phận chưa tới, cô chưa từng kết giao với một người bạn trai nào. Giống như tên tóc vàng kia đoán, cô vẫn là xử nữ.
Tuy rằng chính mình chưa từng có kinh nghiệm, nhưng làm một thầy thuốc, vô cùng hiểu biết cấu tạo cơ thể con người. Theo cô nghĩ, làm t