
Tác giả: Tiêu Bạch Luyện
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341013
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.
ếu niên đó kéo anh ta ngồi vào trong lòng. Quay đầu nói với Tô Ca đang thất thần:
"Bạch Luyện, đây là Minh Hà, thư sinh đứng đầu bảng của Đoạn Tụ Đường a..."
Tô Ca bĩu môi dưới, cố gắng nở một nụ cười thân thiện với người đẹp hoa hồng này, nhưng lại không ngờ Minh Hà lại khinh thường nhìn cô một cái, ngược lại quay ra nói với Diễm Hồng:
"Chị Hồng,mấy ngày nay người mới tới hết người này tới người khác,chị nhìn cái tên này đi, trừ ánh mắt có chút đặc sắc ra, tư sắc cực kỳ bình thường mà thôi."
Vừa nói vừa làm nũng đập vai Diễm Hồng, lại nói tiếp:
"Hiện giờ Đoạn Tụ Đường, là bất kỳ ai cũng có thể vào sao?"
Diễm Hồng buồn cười nhìn đôi môi đỏ mọng trên mặt người đẹp hoa hồng, nói:
"Minh Hà, Bạch Luyện là sinh viên đại học gia cảnh bần hàn, tới đây để kiếm học phí mà thôi,em phải giúp cậu ta nhanh chóng nắm bắt, cũng đừng để cậu ta bị người khác chiếm tiện nghi."
Minh Hà nghe thế thâm thúy nhếch mi mắt lên liếc Tô Ca một cái, sau đó nói:
"Bạch Luyện, cậu theo tôi tới đây."
Tô Ca liếc nhìn Diễm Hồng một cái, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, vì thế cô liền đi theo sau Minh Hà, tới một căn phòng bố trí phong cách châu Âu, tràn đầy khắp phòng đều là rượu, mùi rượu nồng xông thẳng vào mũi.
Minh Hà lạnh nhạt nói với Tô Ca:
" "Tiểu bạch kiểm", xét thấy cậu là người mới tới, trước hết học bưng rượu lên như thế nào đi."
" "Tiểu bạch kiểm""? Tô Ca kinh ngạc nói lặp lại
Minh Hà nghe thế chợt nhíu mày, ánh mắt đánh giá cô một vòng từ trên xuống dưới, nói:
"Nhìn cậu gầy ò ốm yếu, thân hình lại thấp như thế,không phải là tiểu à. Cậu lại tên là Bạch Luyện, hợp lại không phải là "Tiểu Bạch kiểm à" "Tiểu bạch kiểm", cậu bộ dáng trắng trẻo nõn nà, tên này thật đúng là hợp với cậu."
Tô Ca nhẹ cụp mi mắt, cô quyết định coi như anh ta không tồn tại, người đẹp hoa hồng trước mặt này nhìn thì cùng lắm mới mười tám mười chín tuổi, cô lớn hơn cậu ta rất nhiều, coi như là không chấp nhặt đứa nhỏ không hiểu chuyện đùa dai là được rồi.
Thấy Tô Ca không để ý tới mình, Minh Hà nhún vai, trên tay không biết từ đâu lấy ra một cái mâm, lại lấy từ trêm giá rượu xuống mấy bình rượu đỏ, đặt hết lên mâm rồi nhét vào tay Tô Ca, nói:
"Cậu mới tới ngày đầu tiền, trước hết thì theo học bán rượu là được. Những loại rượu này, tối hôm nay phải bán hết đi."
"Được." Tô Ca gật đầu, không phải là mời khách dùng rượu để đẩy mạnh tiêu thụ sao, khi cô học đại học có làm thêm tại quán cà phê, chuyện này cũng không làm khó được cô.
Cô ngẩng đầu lên hỏi:
"Những loại rượu này bán với giá bao nhiêu?"
"Tất cả dều là năm vạn một bình."
"Phốc"
Tay Tô Ca run lên, chút nữa đem những bình rượu trên mâm làm đổ hét. Năm vạn một bình, thế nào lại giống như bạn đi cướp vậy?
Có thể là biểu hiện kinh ngạc của cô quá mức rõ ràng,Minh Hà khinh miệt nhìn cô một cái,ánh sáng trong con ngươi màu hổ phách khẽ lay động, gợn nước mênh mông. Khẽ nhếch khóe môi duyên dáng, thanh âm lạnh lùng nói:
"Rượu đỏ bình thường dĩ nhiên là không có mức giá này, nhưng mà đàn ông tới nơi này, có mấy người thật sự là tới để uống rượu? Cậu nếu có thể lấy lòng bọn họ, đừng nói là năm vạn, năm trăm vạn đều là chút lòng thành"
Năm trăm vạn? Tô Ca cúi đầu xuống cố gắng tính toán lại. Nha nha, cô cố sống cố chết làm việc vài chục năm mới có thể có nhiều tiền như vậy. Hạ mi mắt xuống, cố gắng để biểu hiện của mình không phải là tham tiền, Tô Ca bình tĩnh nói:
"Tôi bán một bình rượu thì trích hoa hồng bao nhiêu?"
"Trích hoa hồng?!"
Chỉ thấy vị Ly Đào tiên sinh đang say cả người đầy mùi rượu kia nói: " Uống rượu là có thể thấy Cầm Nhã sao?" Nói xong không đợi bọn họ trả lời, tay rất nhanh lấy một bình rượu trên khay, đồng thời dưới chân khẽ dùng lực đóng cửa chặn bọn họ lại. Nghe được tiếng "binh" cửa phòng đóng lại,chặn lại hai khuôn mặt ngoài cửa.
Minh Hà nhún vai nói:
"Không cần để ý,Ly Đào tiên sinh mỗi đêm đều tự chuốc say chính mình tới mức không còn biết gì để nhớ tới người vợ đã mất của ông ấy."
"A.. Minh Hà cậu hiểu lầm rồi." Tô Ca vỗ vai nói
"Tôi để ý chính là bình rượu đưa cho ông ấy, ông ấy còn chưa có thanh toán, làm thế nào bây giờ?"
"Phốc" Minh Hà không nhịn được bật cười ra tiếng, đôi mắt long lanh màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Tô Ca, khóe miệng hiện lên chút châm chọc.
"Thật không biết sao mà chị Diễm Hồng lại đưa cậu vào, một chút thưởng thức cũng không có, khách ở nơi này đều không cần trả tiền mặt, tiền phí tiêu ở Thiên Diễm mỗi tháng đều đã được khấu trừ trực tiếp từ tài khoản tín dụng của họ."
Thì ra là như thế. Một hình thức hoạt động kín đáo như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh tình huống quịt nợ. Người quản lý Thiên Diễm, bộ não không phải tầm thường a.
Mấy gian phòng phía sau đi qua cũng rất thuận lợi. Minh Hà chỉ cần mỉm cười cất lời, đối phương cũng rất nể tình mà lấy một bình rượu. Trong đó có chủ nhân của hai gian phòng đang ôm phục vụ nam hôn tới chết đi sống lại. Còn có một gian phòng y phục đã cởi sạch