Tác giả: Tuyết Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134754
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/754 lượt.
“Đây không phải là vấn đề có dám hay không, gặp mặt là chuyện sớm hay muộn. Cái chính là có phải mẹ anh muốn ra mặt để ngăn cản quan hệ của chúng ta không?” Đây mới là vấn đề làm cô lo lắng nhất.
Phương Khiêm vô cùng thân thiết nghịch một lọn tóc quăn của cô, an ủi: “Em cứ đi đi, sẽ không có việc gì đâu.”
“Thật sự là không sao chứ?” Mặc kệ là hơi phi lí, nhưng trên TV, lão phu nhân của những nhà giàu quả thật ác độc giống như mụ phù thủy. Cô đã xem rất nhiều phim, trong lòng cũng có chút sợ hãi, cô cảm thấy mẹ Phương Khiêm cũng giống như trong phim, vênh váo cầm một xấp tiền ném vào mặt cô, sau đó nói những lời vô cùng cay độc, phê bình tất cả những điểm không tốt của cô, ý định cuối cùng là muốn cô rời xa Phương Khiêm.
Nghĩ đến đây, Giản Tình không nén được rùng mình một cái.
“Làm sao vậy? Em lạnh à?” Phương Khiêm tưởng nhiệt độ của máy sưởi hơi thấp, với tay lên đầu giường lấy điều khiển, nhìn số ghi trên màn hình, cảm thấy rất bình thường, mọi khi vẫn để độ ấm như vậy.
Sau đó, anh nghe thấy cô gái nhỏ vừa nói vừa nép sát vào người mình, giọng nói nghe rất đáng thương: “Khiêm, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, đúng không?”
Lời nói nhẹ tựa lông chim nhẹ nhàng vang lên trong lòng anh. Anh thầm nghĩ một lúc rồi thở dài, sau đó, anh vô cùng nghiêm túc trả lời: “Phải, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”
Tiến hành ổn thoả xong hết các chi tiết, công ty bắt đầu chụp áp-phích tuyên truyền. Khi Phương Khiêm nghe thấy cô muốn đi chụp hình, chỉ nhíu mày cười: “Vậy là tốt rồi, thư giãn một chút đi.” Tần Tiểu Ý và Tiểu Lâm thì hưng phấn muốn đi cùng toàn bộ hành trình.
Giản Tình dở khóc dở cười, vì sao những người xung quanh cô đều cảm thấy việc chụp áp-phích chỉ là chơi đùa?
Tết âm lịch càng ngày càng gần, thời tiết của thành phố S cũng càng ngày càng lạnh. Dự đoán tết âm lịch năm nay mọi người sẽ phải vượt qua một trận gió lạnh đang kéo đến.
Áp-phích tuyên truyền không phải chỉ cần chụp một bức ảnh, mà là làm thành một câu chuyện, hai người trẻ tuổi gặp nhau, quen biết, yêu nhau rồi cuối cùng trở thành một gia đình, ở giữa vẫn xen kẽ giới thiệu các sản phẩm của Phương thị, thậm chí trong áp-phích, ngôi nhà của hai nhân vật đều lấy sản phẩm của Phương thị làm bối cảnh chính. Có thể nói, áp-phích chủ yếu là để tuyên truyền cho sản phẩm của Phương thị nhưng được tính toán rất kĩ lưỡng, làm cho khi người ta xem quảng cáo, còn có thể cảm nhận được một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.
Nơi đầu tiên chụp hình chính là công viên lớn nhất ở thành phố S – đây là nơi gặp gỡ đầu tiên của hai nhân vật chính.
Tuy rằng Giản Tình bị thúc ép, nhưng chuyện đã đến nước này, cô vẫn phải xốc toàn bộ tinh thần làm cho tốt. Ngày chụp hình đầu tiên, khi nhìn thấy nhiếp ảnh gia Lý Duy, tuy tính cách Giản Tình rất hiền lành, vẫn không nhịn được nhìn hắn với ánh mắt coi thường, cảm thấy cách làm việc của người này rất hèn mọn!
“Giản Tình, thật vui vì cô đã nhận lời chụp hình!” Lý Duy tươi cười chào hỏi cô.
“Đúng vậy, đúng vậy, tất cả đều là do công của anh.”Giản Tình thản nhiên lườm hắn.
“Quá khen, quá khen.” Lý Duy mặt dày thừa nhận.
Giản Tình quả là không thể đối phó với những người như vậy, cô không trả lời, không hé răng, sử dụng khuôn mặt trầm lặng để kháng nghị.
Mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng khi Giản Tình nhìn thấy anh chàng người mẫu đẹp trai sẽ diễn cùng mình, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu, thầm nghĩ cho dù là chụp áp-phích, cô phải ôm ôm ấp ấp cùng người đàn ông khác, cô tuyệt đối không thể làm được, vì thế cô bèn kéo Lý Duy sang một bên, thấp giọng nêu ý kiến: “Tôi nghĩ ảnh tuyên truyền áp-phích không nên quá tình cảm.”
“Đương nhiên! Chúng tôi cần sự nhẹ nhàng.” Lý Duy lắc cái máy ảnh bảo bối của hắn, trả lời như thật.
Nghe hắn nói như vậy, Giản Tình cũng yên tâm hơn, “Tôi với anh ta có phải tiếp xúc cơ thể không?”
Lý Duy trợn to mắt, nghiêm túc đáp: “Nếu là người yêu, cơ bản nhất là ôm nhau, người mẫu nam lần này là người giỏi nhất trong nước, chẳng lẽ cô không thích à!” Nói đến người mẫu nam, ánh mắt Lý Duy nhìn đối phương giống như con sói xám to lớn nhìn cừu non, hận không thể một ngụm nuốt chửng hắn.
“Nếu thích thì cậu đi mà làm!” Giản Tình oán giận nói.
“Chị gái, cô cho rằng đây là chụp hình đam mỹ chắc? Tôi thì tất nhiên rất thích, nếu công ty đồng ý để tôi làm thì tốt quá!” Lý Duy mặt dày không ngừng cười ngặt nghẽo.
Khi nghe thấy mình sẽ phải chụp hình với một anh chàng xa lạ, đầu Giản Tình trở nên đau nhức. Lúc đầu cô tưởng rằng việc chụp áp-phích sẽ dễ dàng như mua bán hàng hoá, chỉ cần đứng trước ống kính cười là được, không nghĩ là có chi tiết này, càng không ngờ là lại cùng người đàn ông khác diễn cảnh yêu đương. Việc này đối với người có tư tưởng bảo thủ như Giản Tình, thật sự khó mà chấp nhận được.
Xảy ra chuyện này làm Giản Tình cảm thấy có rất nhiều áp lực, vừa mới bắt đầu đứng trước ống kính, cảm xúc của cô quả thật rất cứng nhắc, Lý Duy phải lập tức dừng việc chụp hình lại.
“Chị gái à, có thể thả lỏng người ra được không, cứ coi như là cô đang ch