Tác giả: Tuyết Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.
p>
Bởi vì yêu
Edit: ss Mai
Beta: Bi
Phương Khiêm vừa bước ra từ phòng tắm đã nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ôm gối, ngơ ngẩn trên ghế sofa. Trong TV đang chiếu một bộ phim tình cảm, nữ nhân vật chính khóc chết đi sống lại, bầu không khí ảm đạm bi thương, nhưng lại không thu hút được cô khán giả không chuyên tâm này.
Cô chắc chắn đang có tâm sự. Đừng nhìn bề ngoài cô chín chắn, thật ra tâm sự đơn giản trong lòng cũng có thể bị anh dễ dàng nhận ra. Không phải anh có con mắt xuyên thấu, mà chỉ vì cô không hề phòng bị trước mặt anh, luôn tin tưởng anh trăm phần trăm, làm cho chủ nghĩa độc chiếm trong anh càng tăng lên tới cực hạn.
“Đáng ghét.” Vừa thẹn vừa giận, Giản Tình im thin thít một lúc lâu, mới bật ra được hai từ phản bác anh.
Nhưng phản bác như vậy, không những không có tác dụng mà ngược lại còn làm cho ruột gan Phương Khiêm càng thêm ngứa ngáy. Anh cúi đầu, tìm đến đôi môi đỏ mọng của cô, rồi lập tức đặt lên đó một nụ hôn dài nồng nhiệt.
Vừa hôn xong, Giản Tình cảm thấy choáng váng, uể oải, bèn tựa vào trong lòng Phương Khiêm, thở hổn hển.
“Hai ngày nay ở công ty có thoải mái không?” Hơi thở Phương Khiêm dồn dập, anh từ từ hít sâu vài cái, hơi thở mới chậm rãi, thong thả trở lại.
Giản Tình lắc đầu, cười yếu ớt đáp: “Không có gì.”
Trước khi công khai quan hệ, mọi người có đủ loại nghi ngờ vô căn cứ với cô, bởi cô không có nơi nào làm hậu thuẫn nên mọi người mới không kiêng nể cô, tung tin đồn khắp nơi. Nhưng giờ tất cả mọi người đều biết cô là người yêu của Phương Khiêm, đâu còn ai dám nói xấu cô? Cho dù muốn nói, cũng chỉ lén lút sau lưng, hơn nữa những lời này chắc chắn sẽ không truyền đến tai cô. Vì vậy hai ngày sau khi công khai quan hệ, bên tai Giản Tình xem như yên tĩnh hơn rất nhiều.
Phương Khiêm vừa lòng cất tiếng: “Vì vậy mới nói chúng ta không nên lo lắng những chuyện chưa xảy ra, vừa hao tâm tổn sức vừa mệt mỏi.”
Giản Tình im lặng nghe anh nói, khe khẽ thở dài, thầm nghĩ đâu phải ai cũng giống anh, có năng lực hoàn thành tất cả mọi chuyện muốn làm.
Như tâm trạng lúc này của cô, rõ ràng có việc nhưng không dám nói ra.
“Tình, em có tâm sự đúng không?” Đến cuối cùng, vẫn là Phương Khiêm mềm lòng, vì không thể tiếp tục nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô, bèn ôm cô vào lòng, mở miệng hỏi.
Anh thông minh, khôn khéo như vậy, sự cẩn thận của cô chắc chắn sẽ làm anh không vui, vì vậy cô ngẩng đầu nhìn anh, những lời vốn khó mở miệng kia nhờ ánh mắt anh cổ vũ mà dễ dàng nói ra: “Khiêm, lễ mừng năm mới em muốn về nhà.”
Phương Khiêm nhíu mày, vẻ mặt không có gì bất ngờ, thuận miệng hỏi: “Định về bao lâu?”
Đây mới là vấn đề mà trong lòng Giản Tình cảm thấy rối rắm, cô do dự một lúc mới nhỏ nhẹ đáp: “Bởi vì ghép phép mấy năm liền cho nên em định nghỉ nửa tháng.”
Giản Tình cúi đầu, đợi hồi lâu không thấy Phương Khiêm đáp lại, cô bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của anh, cô không nén nổi nghi ngờ. Sao anh lại có vẻ mặt này?
“Vốn em chỉ định nghỉ năm ngày thôi, nhưng mà sức khỏe của ba em dạo gần đây không tốt lắm, nên em muốn nghỉ nhiều một chút để có thời gian chăm sóc ba…”
Giản Tình vội vã giải thích, nhưng lại bị bàn tay to lớn của Phương Khiêm bưng kín miệng, “Tình, em ngừng lại một chút đã.”
Thở dài, anh bất đắc dĩ hỏi: “Em cảm thấy vì thời gian em về nhà quá lâu nên anh sẽ tức giận đúng không?”
Giản Tình khẽ gật đầu, cô thấy anh nhíu mày có vẻ không vui, rồi nói: “Giờ anh cũng muốn nói rõ với em, cho dù em về nhà một tháng anh cũng sẽ không giận.”
“Là vậy sao?” Giản Tình thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh không tức giận, cô mới có thể an tâm về nhà.
“Tuy nhiên đối với chuyện em về nhà lần này, cũng có chỗ làm cho anh rất giận.” Hình như không muốn để cho tâm trạng của cô thoải mái, anh lập tức nói thẳng ý nghĩ của mình ra. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô, anh không thể không tiếp lời: “Chúng ta đã công khai quan hệ, chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục giấu diếm người nhà em sao?”
Đối với việc cô giấu diếm người nhà chuyện yêu đương cùng anh, trong lòng Phương Khiêm vẫn có khúc mắc. Không phải anh keo kiệt, mà thực sự trải qua việc này khiến anh cảm thấy mình quá mức thiệt thòi.
Còn nhớ khi bọn họ vừa ở chung không lâu, hôm đó là một ngày hè nắng ấm, bọn họ đang ở trong mộng đẹp thì bị một hồi chuông điện thoại vang lên đánh thức. Anh nhìn thấy vẻ mặt cô sau khi tiếp điện thoại hốt hoảng y như sắp đến ngày tận thế.
Nguyên nhân là em trai cô chưa báo với cô đã tự mình ngồi xe lên thành phố S, đến nhà ga mới gọi điện thoại cho cô. Đối mặt với tình huống này, Giản Tình rất hoang mang, lo sợ.
Sự việc tiếp theo, chỉ có thể dùng từ rối loạn để hình dung. Anh đường đường là tổng giám đốc của Phương thị, vậy mà vào một buổi sáng đẹp trời lại bị bạn gái vừa dịu dàng vừa đáng yêu của anh đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa một tuần tiếp đó, anh ngay cả móng ngón tay cô cũng không chạm được.
Sự việc lần đó làm cho Phương Khiêm không chịu đựng nổi. Mỗi khi nhớ tới việc này, anh lại