
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên
Tác giả: Tuyết Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/558 lượt.
hông khỏi do dự.
Tuy nhiên, có người cũng không cho cô quá nhiều thời gian quyết định: “Tình, lại đây.” Phương Khiêm trước mặt ba người, gọi cô một tiếng.
Xem ra không thể giả vờ như không biết nữa rồi. Nhìn anh không tuân thủ ước định như vậy cũng có thể hiểu được anh vẫn còn rất tức giận. Cuối cùng, tạm biệt Tần Tiểu Ý, Giản Tình chỉ có thể bất đắc dĩ đi về phía anh, lờ đi ba người đã muốn hóa thạch ở đó, dịu dàng đứng bên cạnh anh.
Bàn tay to của Phương Khiêm ôm lấy eo nhỏ của cô, nói với Triệu Dĩ Hiên: “Tôi tới vội vàng nên không chuẩn bị hồng bao. Tuy nhiên cô ấy chuẩn bị cũng giống nhau, đều là tâm ý của hai chúng tôi.”
Nhìn động tác vô cùng thân thiết của anh, nghe ngữ khí vô cùng thân thiết của anh, ba người không phải kẻ ngốc, sao có thể không đoán được quan hệ của bọn họ. Chỉ có điều, quan hệ như vậy, quả thật rất kinh người!
Cho đến khi bọn họ đã lên xe, ba người đứng ở bên cạnh vẫn còn chưa định thần lại, Phương Khiêm hạ cửa kính xe xuống, vẫy vẫy tay gọi Triệu Dĩ Hiên. Triệu quản lí máy móc cúi xuống, chờ Phương đại boss hạ lệnh.
“Giản Tình rất xấu hổ, không muốn cho người bên ngoài biết quan hệ của chúng tôi, tôi cảm thấy Triệu quản lí là người có thể tin được.” Phương boss thản nhiên nói xong, Triệu quản lí nghiêm trọng gật đầu lia lịa. [Bi: *giơ ngón cái* cao thủ, quả là cao thủ >”<'>
Vì thế, chiếc BMW thong dong ra khỏi bãi đỗ xe, chậm rãi nhập vào dòng xe cộ đông đúc.
Gió đêm tiếp tục từ từ thổi qua, gió thổi không lớn, nhưng lại thổi trúng nơi ba người đang ớn lạnh đến nổi da gà!
Ăn luôn em
Buổi đêm ở thành phố S tràn ngập ánh sáng lấp lánh, xa hoa đồi truỵ, không chỗ nào là không có ánh đèn nê ông rực rỡ. Lẩn trốn những ảo tưởng của người đô thị rối ren, mọi người đều đi lại vội vã, ánh mắt mơ màng, nương theo tiết tấu nhịp nhàng mau lẹ của thành phố, như lạc giữa những ham muốn sinh tồn khổng lồ.
Chiếc BMW màu xám bạc chậm rãi chạy qua khu nhộn nhịp, quẹo vào phố có những món ăn bình dân nổi tiếng ở thành phố S. Tiếng những người bán hàng nhỏ ven đường thét to, tiếng người đi đường nói chuyện phiếm với nhau, tiếng đồ ăn đổ vào nồi, cùng với tiếng gió đêm gào rít lặng lẽ tiến vào trong xe qua khe hở của cửa kính. Theo cơn gió mạnh thổi vào, còn có mùi thơm ngào ngạt, đậm đà của đồ nướng, đồ quay,…
Giản Tình hít một hơi thật sâu, mùi thơm hấp dẫn khơi gợi cơn thèm ăn của cô. Lúc này cô mới nhớ, vừa nãy tại tiệc rượu, đối mặt với cao lương mĩ vị thịnh soạn, cô hình như không hề động đũa. Đến bây giờ, trong lòng đã bình tĩnh, cô lại cảm thấy hơi đói bụng.
Quay đầu nhìn người đàn ông đang thong thả lái xe bên cạnh. Dưới ánh đèn nê ông rọi vào, đôi mắt thâm thúy như ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đêm. Nhưng tâm tình của anh ẩn náu sau đôi mắt ấy, lại càng trở nên khó đoán biết được. Anh vẫn còn đang tức giận vì chuyện xảy ra bất ngờ ở tiệc cưới sao?
Giản Tình nhận cái túi, nhận đôi đũa, gắp một miếng xíu mại nóng hổi, nhanh chóng cho vào miệng. Mặc dù bỏng miệng, nhưng mùi vị đậm đà lại làm cô thở một hơi thỏa mãn. Ngoại trừ xíu mại thơm ngon, cô còn đang nhấm nháp một tư vị ngọt ngào lan tỏa đến tận trong tim.
Lập tức gắp một miếng xíu mại, Giản Tình đưa đến miệng của anh: “Anh ăn đi, thật sự rất ngon đấy.”
Phương Khiêm nghiêng đầu, rất tự nhiên cắn luôn miếng xíu mại cô đút, rồi khởi động xe, chậm rãi rời khỏi phố ăn bình dân.
==================================================
Khán giả: Sao ngắn thế này, đoạn trừng phạt đâu >”
Bi: …..
Khán giả: *cầm dép*
Bi: ấy ấy, thui spoil vậy, đừng ném dép mừ ;___:
Spoil:
Phương Khiêm cúi thấp thắt lưng, thoải mái bế cô đang ngồi cuối bàn lên rồi đi ra cửa. Khi đi qua phòng khách còn bảo cô gái nhỏ trong lòng bật lò sưởi, rồi tiện đà ôm cô đến phòng ăn, đặt cô lên mặt bàn trơn bóng. Đá cẩm thạch trên mặt bàn lạnh lẽo, làm Giản Tình vừa ngồi xuống lại đứng dậy, tư thế có phần cứng nhắc.
Hờn dỗi nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Sao lại mang em đến nơi này?”
Phương boss đẹp trai nhếch mày: “Không đến nơi này, sao có thể ăn em?”
Khán giả: *vứt dép* H aaaaaaaaaaaaaaa!!!
Bi: chẹp….chắc hem có đâu T.T
Khán giả: *nhặt dép*
Bi:…..*chạy*
Bên ngoài xe, ánh đèn nê ông chập chờn chớp tắt, cây cối bên đường bị gió lạnh thổi lắc lư không ngừng. Đêm, cảnh tượng người đi đường vội vàng gấp gáp càng trở nên hiu quạnh, còn trong xe lại ấm áp như đang ở giữa mùa xuân. Một túi xíu mại nhỏ, Giản Tình chia anh một miếng, mình một miếng, chẳng mấy chốc đã vơi dần. Cho đến khi Giản Tình đút miếng cuối cùng vào trong miệng Phương Khiêm, hai người mới thỏa mãn nhìn nhau cười.
Xíu mại đã ăn xong, nhưng hương thơm đậm đà vẫn còn tràn ngập trong xe. Có thể là do ăn quá no, Giản Tình ngửi mùi còn sót trong không khí lại cảm thấy hơi ngấy, bèn thò tay ra mở cửa kính xe, để cho cơn gió lạnh bên ngoài tràn vào cuốn đi mùi chán ngấy này.
Nhưng hành động của cô lại phải nhận ánh mắt không tán thành của Phương boss: “Em ăn mặc