
Tác giả: Phạn Phạn Sama
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/826 lượt.
g được lo lắng. Trong nhà yên tĩnh, không ai hỏi Tả Minh Vũ đi làm cái gì, mọi người đều chọn tin tưởng. Khâu Tử Dạ nhẹ vỗ vai Nghiêm Học, ý bảo cậu đừng quá lo.
Gần một tiếng đồng hồ sau, phía xa dần xuất hiện bóng dáng Tả Minh Vũ. Nghiêm Học thấy anh, chớp đôi mắt mỏi, đứng dậy ra ngoài đón. Tả Minh Vũ lộ nụ cười hạnh phúc với cậu, nắm tay cậu cùng đi vào nhà.
“Cho các người biết một tin tốt.” Đây là câu nói đầu tiên của Tả Minh Vũ.
Xem đám người vừa định trêu chọc mình và Nghiêm Học, Tả Minh Vũ vừa vào nhà lập tức thốt ra câu này. Không ngoài dự đoán, mọi người tràn ngập mong chờ nhìn anh.
“Biên giới thành phố này toàn là rừng hoang, mới rồi tôi xem xét một lần, thành thị này là do rừng hoang làm thành.” Tả Minh Vũ bổ sung.
“Có ý gì?” Nghiêm Học hỏi.
Mọi người bị bộ dạng của cậu chọc cười. Nhưng trong lòng mỗi người thầm cảm thán, Tả Minh Vũ đi xa như vậy mà chỉ dùng hơn nửa tiếng, rốt cuộc là thần thánh phương nào!
Mấy người ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm sau đó lập tức lên đường. Vốn họ định nghỉ ngơi thêm hai ngày nhưng Tả Minh Vũ đem đến tin tức tốt như vậy, mọi người đều muốn ở thành thị không có bệnh độc thả lỏng một phen. Nhưng họ không dám chậm trễ nhiều, vì gần đây cương thi ngày càng lợi hại. Không chỉ có khứu giác và thính giác, tốc độ cũng nhanh hơn. Trừ Tả Minh Vũ ra đòn còn thảnh thơi, mấy người khác có chút cố hết sức. Số lượng ít còn đỡ, đa số là anh em họ Khâu một tổ, Đào Chân và Nghiêm Học một tổ phối hợp đánh. Mấy người còn lại có thể né được thì né, không tránh được thì đánh bừa. Cứ vậy bồi dưỡng Trì Nham và các cô gái cũng bị rèn luyện mạnh mẽ hơn nhiều.
Ngoại truyện nhỏ: Làm sao để Nghiêm Học thành công biến dị
Gần đây Tả đại nhân rất buồn bực, bởi vì Nghiêm Học nói muốn biến dị cùng mình sinh hoạt đến vĩnh viễn. Dĩ nhiên Tả đại nhân rất vui, tuy nhiên bản thân anh cũng rất lo lắng. Bởi vì anh không biết làm sao để Nghiêm Học thành công chịu đựng lực lượng biến dị. Vì lực lượng biến dị sẽ từ bản chất biến đổi thân thể, máu của Nghiêm Học. Hơi chút sai lầm thì Nghiêm Học sẽ vì không thể chịu đựng lực lượng lớn như như vậy mà tự nổ. Tả Minh Vũ chết cũng không muốn thấy điều đó. Bởi vì nghĩ không ra nên không khí xung quanh Tả đại thân thấp đến sắp đóng băng. Nghiêm Học không vui, nắm Tả Minh Vũ nhất định phải hỏi rõ ràng. Tả đại thần không ương lại cậu, chỉ đành nói rõ năm mười. Ai biết Nghiêm Học bình thường ngây ngô nghe xong lại cười, đưa ra cách giải quyết. Tả đại nhân cũng cười, trời biến trong xanh.
Nghiêm Học nói:
“Một lần chịu không nổi thì làm vài lần là được.”
Thế nên mỗi ngày Tả đại nhân cho Nghiêm Học một giọt máu của mình. Tả đại nhân vui vẻ, Nghiêm Học đau lòng. Mỗi ngày uống một giọt, mỗi ngày rạch một đao, đau lòng chết được. Nhưng cậu thần kinh thô không trông thấy, sau khi cậu uống một giọt máu thì vết thương của Tả đại nhân dần khép lại.
Mỗi ngày Nghiêm Học uống xong một giọt máu đều không có phản ứng gì khó chịu, chứng minh thân thể cậu khá là thích ứng, Tả đại nhân rốt cuộc hoàn toàn yên tâm.
Ngoại truyện nhỏ: Nghiêm Học phản công
Rất rất lâu về trước, trước khi cương thi còn chưa đến, trước khi Nghiêm Học còn chưa biết Tả Minh Vũ là thể biến dị, trong lúc Tả Minh Vũ và Nghiêm Học còn đang hạnh phúc và hòa bình sinh hoạt, Nghiêm Học làm ra một quyết định gian nan – cậu phải phản công!
Cho nên...
“Minh Vũ! qua đây giúp em chà lưng đi!” Nghiêm Học bên hông bao khăn tắm, đứng ở cửa phòng tắm kêu Tả Minh Vũ.
“Ồ, tốt.” Tả Minh Vũ nuốt nước miếng, đi vào phòng tắm.
“Em đã mở nước rồi, anh cũng vào tắm chung đi, đợi lát nữa chúng ta chà lưng cho nhau!” Nghiêm Học làm nũng cởi đồ Tả Minh Vũ ra, đẩy anh hướng bồn tắm.
Lúc Tả Minh Vũ bước một chân vào bồn tắm thì hơi ngây ra, sau đó ngồi vào trong, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười gian.
“Hèn chi hôm nay chủ động như vậy.” Tả Minh Vũ thầm nghĩ.
Qua một lát, Tả Minh Vũ bước ra bồn tắm, ôm Nghiêm Học, há miệng bắt đầu cắn.
“Minh Vũ, anh thật nhiệt tình nha! Có phải chỗ nào ngứa lắm không? Có phải muốn?” Nghiêm Học đắc ý hỏi.
“Ừm... muốn em.” Tả Minh Vũ nói, ưỡn thẳng lưng.
“Anh... không đúng... em bỏ xuân dược chắc không sai...” Nghiêm Học phát hiện nói lỡ lời, vội bịt miệng.
“Vậy A Học nói xem, dùng xuân dược với phụ nữ thì phụ nữ muốn, còn cho đàn ông dùng thì sao?” Tả Minh Vũ cười xấu xa hỏi.
“A... anh... Minh Vũ đã sớm biết rồi... ô... ư...” Nghiêm Học chưa nói hết câu miệng đã bị chặn.
Thế là đêm nay Nghiêm Học bị Tả Minh Vũ trước tiên như vầy như vầy, rồi lại như vậy như vậy, sau đó như thế như thế, rồi vật vã tới trời sáng. Xong xuôi, Nghiêm Học ba ngày không thể lết xuống giường.
Trong ba ngày nằm ì trên giường, Nghiêm Học không rảnh rỗi, cậu suy nghĩ cách phản công khác. Sau đó, đương nhiên lại là ba ngày không xuống giường.
Cứ thế tuần hoàn ngàn lần sau, Nghiêm Học lại một lần ba ngày không xuống giường được. Cậu nhìn Tả Minh Vũ, bình tĩnh nói.
“Minh Vũ, em khô