Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1344033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4033 lượt.
với cô, hắn không phải là người xấu. Hắn đánh cược cả mạng sống để cứu cô, hắn không bỏ rơi thuộc hạ, hắn chắc chắn không đến nỗi tệ”.
Khúc Vi ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế thì tốt”.
Ly Tâm hỏi lại: “Tại sao phải hứa với ông không phản bội anh ấy? Tôi có nói tôi sẽ phản bội anh ấy đâu. Anh ấy là lão đại của tôi, nếu phản bội anh ấy tôi sẽ chết chắc. Chuyện này cũng cần phải hứa với ông sao?”. Sau khi nghe kể về quá khứ của Tề Mặc, trong lòng Ly Tâm rất khó chịu, đầu óc cũng không còn linh hoạt, nhất thời không hiểu ý Khúc Vi.
Thấy Ly Tâm ngầm chê câu nói của mình là thừa thãi, Khúc Vi muốn cười cũng không cười nổi, ông ta chỉ hơi lắc đầu: “Cháu cứ ghi nhớ lời tôi là được, tôi không cần cháu hiểu vào lúc này, rồi một ngày nào đó cháu sẽ hiểu thôi. Đúng rồi, cháu đừng nói cho Tiểu Mặc biết những chuyện tôi kể với cháu. Nếu không, có lẽ nó sẽ cho tôi đi đào mộ chim cánh cụt ở Bắc cực mất”.
Khúc Vi nhìn Ly Tâm bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Tề Mặc không còn là Tiểu Mặc năm nào. Nếu hắn biết ông ta kể lại chuyện quá khứ của hắn với Ly Tâm, chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình, ông ta không có khả năng ứng phó với cơn giận dữ của Tề Mặc.
Ly Tâm mỉm cười lắc đầu: “Tề Mặc không phải hạng người như ông nghĩ đâu. Nếu biết ông kể chuyện của anh ấy cho tôi nghe, chắc chắn anh ấy không thèm nhíu lông mày nữa. Anh ấy không bao giờ kỵ húy người khác nhắc đến thân thế của anh ấy, đó là vì anh ấy không để tâm đến mấy chuyện đó”.
Ly Tâm hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp: “Tề Mặc là người máu lạnh vô tình, nhưng hơn thế anh ấy là người kiêu ngạo. Anh ấy không cần sự thương hại và đồng tình, thứ anh ấy cần là sự kính ngưỡng tuyệt đối và sự tin tưởng vô điều kiện. Trên đời này chẳng có việc gì anh ấy không thể làm nổi, những chuyện quá khứ chẳng là gì cả, anh ấy càng chú trọng hiện tại và tương lai hơn, đó mới là vùng trời của anh ấy”.
Thấy Ly Tâm tuôn ra một tràng dài mà không hề nghĩ ngợi, Khúc Vi mở to mắt kinh ngạc. Lý do ông ta kể chuyện quá khứ của Tề Mặc cho Ly Tâm nghe là muốn lợi dụng sự thương cảm của cô với Tề Mặc. Ly Tâm biết Tề Mặc đối xử đặc biệt với cô nhưng vì thiếu một sợi dây thần kinh, cô không nhận ra đặc biệt ở chỗ nào. Khúc Vi muốn nhân cơ hội để Ly Tâm hiểu thêm về Tề Mặc nhưng xem ra cách làm của ông ta là thừa, hoặc giả Ly Tâm không cần ông ta tô vẽ gì thêm.
Khúc Vi thở dài: “Bao nhiêu năm xa cách khiến tôi và Tiểu Mặc trở nên xa lạ, bây giờ tôi còn không hiểu thằng cháu bằng người mới đi theo nó mấy tháng. Có điều, tôi cảm thấy rất may là Tiểu Mặc có con mắt không tồi. Người ta nói, cuộc đời có một tri kỷ, chết không đáng tiếc, nó có phúc nên mới gặp được hồng nhan tri kỷ như cháu”.
Ly Tâm trừng mắt nhìn Khúc Vi, tâm trạng đầy cảm xúc bị một câu nói của ông ta phá hủy. Hồng nhan tri kỷ gì chứ, nói đùa, cô có điểm nào giống hồng nhan tri kỷ của Tề Mặc? Ly Tâm cất giọng lạnh lùng với Khúc Vi: “Ông cho rằng Tề Mặc biết hồng nhan tri kỷ là gì? Ông cho rằng tôi và Tề Mặc có thể hình dung bằng từ này? Không biết thì đừng tỏ vẻ là bậc trưởng bối, Tề Mặc có phúc hay không chẳng phải ông nói là xong”.
Phản ứng của Ly Tâm như con gà bị cắt tiết, Khúc Vi liền bật cười: “Được rồi, được rồi, không phải thì thôi, coi như tôi sai rồi. Xem ra ở trong cổ mộ lâu quá, tư tưởng của tôi không theo kịp xã hội hiện đại”.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Khúc Vi, Ly Tâm liền hết giận, cô lườm ông ta rồi đột nhiên chuyển đề tài: “Đúng rồi, tại sao ông đường đường chính chính là một nhà quý tộc tự nhiên không làm mà đi đào mộ. Tuy nghề này có lợi nhuận cao, nhưng…”. Nói chưa hết câu, Ly Tâm bỗng dừng lại, cô đã hỏi một câu thừa.
Khúc Vi mỉm cười trả lời: “Làm người của gia tộc như vậy thật sự không dễ dàng, không thoải mái bằng đi đào trộm mộ. Hơn nữa như cháu nói đấy, nghề này lợi nhuận cao, có thể đủ cho tôi tiêu dùng và đi đây đó, tự do vô cùng”.
Ly Tâm gật đầu đồng tình, tự do cũng là thứ cô muốn, nhưng hình như bây giờ cô cách từ đó quá xa rồi. Đi theo Tề Mặc liệu có tự do hay không? Chắc chắn là không, có điều bây giờ Ly Tâm không quá bận tâm đến tự do như trước.
Ngẩng đầu bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của Khúc Vi, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy không dễ chịu, cô đứng dậy: “Ông hãy nghỉ ngơi điều dưỡng đi, cần gì thì hãy nói với người hầu, chắc bọn họ cũng không dám cưỡi lên đầu của ông đâu. Tôi đi đây”. Nói xong cô liền đi ra ngoài.
Nghe câu chuyện về nguyên do của việc Tề Mặc căm hận phụ nữ, dù biết Tề Mặc từ lâu không còn là Tiểu Mặc bé nhỏ nhưng trong lòng Ly Tâm cảm thấy không dễ chịu. Nói là đồng tình cũng không đúng, nếu nói là thương xót thì hơi kỳ lạ, vì hai chữ này áp dụng lên người Tề Mặc không hợp một chút nào. Thứ cảm xúc khó nắm bắt choáng ngợp trong tim lẫn trong đầu óc khiến Ly Tâm rất buồn bực.
Khúc Vi không giữ Ly Tâm ở lại, ông ta chỉ cười nói: “Nếu rảnh hãy đến đây trò chuyện với tôi, nơi này buồn chán thật đấy”. Ly Tâm gật đầu đi thẳng ra ngoài.
Dõi theo bóng lưng Ly Tâm, khóe miệng Khúc Vi lại cong lên, cô bé này tâm địa thiện lương, có nội tâm kiên cường hơn cả