Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1343996
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3996 lượt.
nhanh chóng lan tỏa.
“Hồng Ưng, Hoàng Ưng, bắt đầu tăng tốc, cố gắng bám sát tốc độ của tôi”. Tề Mặc vẫn không rời mắt khỏi màn hình hiển thị, giọng nói lạnh lùng của hắn mang một sự bình tĩnh và uy nghiêm tuyệt đối.
Mệnh lệnh vừa phát ra, Tề Mặc đồng thời phất tay, Lập Hộ và những người trong phòng thuyền trưởng lập tức bấm nút trong tay, chiếc quân hạm bắt đầu khởi động.
“Vâng, chúng tôi biết rồi ạ”. Ở chiếc quân hạm khác, Hồng Ưng và Hoàng Ưng đồng thanh trả lời. Hai chiếc quân hạm tăng tốc trong nháy mắt. Hai còn tàu thuận theo dòng nước vốn đã chuyển động rất nhanh, bây giờ lại được khởi động nên tốc độ càng nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng.
Trong khi chiếc quân hạm tiến về khu vực xoáy nước, không khí xuất hiện một áp lực to lớn, áp lực vượt qua sức chịu đựng của chiếc quân hạm, làm cho tất cả những người trên tàu mặt mũi trắng bệch, kể cả những người được huấn luyện của Tề Gia.
Người vốn bị say sóng như Ly Tâm lúc này cảm thấy một sức mạnh cực lớn từ bốn phương tám hướng lôi kéo người cô, ngực bị ép đến mức vô cùng khó chịu, khí áp mạnh khiến toàn thân cô đau nhức, đến hơi thở cũng bắt đầu nặng nhọc. Cô bất giác càng ôm chặt Tề Mặc, nghiến răng chịu đựng sự hành hạ cơ thể.
“Đừng sợ”. Tề Mặc không hề cúi đầu nhìn Ly Tâm, ánh mắt hắn vẫn chăm chú dõi theo sự chuyển động của mặt biển. Nhưng từ giọng nói của hắn toát ra sự bá đạo giống như bất cứ sức mạnh nào của trời đất cũng không thể đè bẹp sự ngông cuồng của hắn, điều này khiến Ly Tâm yên lòng hẳn.
Ly Tâm vùi mặt vào hõm cổ Tề Mặc, cô chỉ gật đầu mà không lên tiếng. Cô không sợ, không biết vì nguyên nhân gì nhưng cô thật sự không cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ là cơ thể khó chịu, đầu óc choáng váng buồn nôn. Nhưng lúc này ngồi trong lòng Tề Mặc, hai tay ôm chặt người hắn, một sự bình tĩnh hiếm thấy đột nhiên xuất hiện trong cô, giống như bên ngoài trời đất đảo điên thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến cô. Mặc dù rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng trong lòng Ly Tâm cảm thấy hoàn toàn thanh bình và ấm áp.
“Tiếp tục tăng tốc”. Tề Mặc nhìn sắc trời tối mịt ở phía trước, ánh mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng và trầm ổn.
Tín hiệu liên lạc bắt đầu chập chờn. Máy móc của con người dù hiện đại đến mấy cũng bất lực trước sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Màn hình hiển thị bắt đầu nhiễu loạn, hình ảnh Hoàng Ưng và Hồng Ưng lúc có lúc mất, tuy nhiên trước mắt vẫn không ảnh hưởng đến sự liên lạc giữa hai con tàu.
“Lão đại, còn mười hải lý nữa là đến khu vực trung tâm xoáy nước”. Giọng nói Lập Hộ lạnh lùng chưa từng thấy, ngữ điệu của anh ta chứa đựng một tia điên cuồng đầy hưng phấn, tâm trạng hưng phấn không thể kìm nén khi có cơ hội chống chọi với thiên nhiên.
Ở bên ngoài chiếc quân hạm, trời đã tối hẳn không còn nhìn thấy rõ, tiếng gió gào thét như xuyên qua lớp vỏ ngoài của con tàu, nổi rõ bên tai tất cả mọi người, như con dao sắc nhọn cứa vào da thịt của từng người, gây chấn động đến tận linh hồn của những người ở trên tàu.
Sóng lớn và nước biển mặt đập mạnh lên thành tàu như muốn xé nát chiếc quân hạm.
Từ đáy biển sản sinh một lực mạnh đưa chiếc quân hạm lao như bay về phía trước. Dưới lực hút xoáy tròn điên cuồng như vậy, nếu không phải chiếc quân hạm là loại hình hiện đại nhất, tiên tiến nhất, chỉ e là chưa đến trung tâm xoáy nước, con tàu đã bị vỡ tan tành.
Bây giờ chỉ còn rada là có thể quan sát dấu vết dưới đáy biển, xoáy nước đã ở ngay trước mắt mang một sức mạnh không thể tưởng tượng nối.
“Hãy ghi nhớ, thuận theo tôi thì sống”. Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc đột nhiên vang lên, truyền đến tai tất cả mọi người khiến bọn họ sững sờ.
“Vâng, chúng tôi hiểu”. Hoàng Ưng và Hồng Ưng trả lời, nhưng chỉ một vài giây sau, tín hiệu liên lạc bị cắt đứt. Gần đến khu vực trung tâm xoáy nước, tất cả tín hiệu đều không hoạt động.
Tuấn Kỷ đang nắm chặt hai tay vào thành ghế nghe những lời giống như tuyên bố một cách độc đoán của Tề Mặc, anh ta đột nhiên tỉnh ngộ, anh ta nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt chấn động, anh ta đã hiểu ý Tề Mặc, quyết định của hắn là một quyết định liều lĩnh và ngông cuồng.
“Lão đại, chúng ta đã đến trung tâm xoáy nước rồi ạ”. Quân hạm lắc lư rất mạnh, mặt biển không ngừng co rút thu hẹp nhấp nhô, không ngừng giải phóng sức mạnh to lớn. Chiếc quân hạm cảm nhận thấy một sự thay đổi kinh hồn trong chốc lát.
“Tắt mọi hệ thống khác, toàn lực nâng cao tốc độ, thuận theo phương hướng xoáy nước tiến về phía trước”. Vẻ mặt Tề Mặc rất nghiêm nghị, hắn ra sức kéo cần gạt, chiếc quân hạm đang giữ tốc độ chuẩn lập tức tăng tốc, lao vọt trên mặt nước như tên bắn.
Ở trung tâm xoáy nước, những cột sóng khổng lồ, lực xoáy đáng sợ không ngừng hút đáy quân hạm xuống dưới, tốc độ và áp lực của dòng nước đã vượt quá sức chịu đựng của con tàu.
Thân tàu truyền đến tiếng kêu của sự rạn nứt, gió biển giá lạnh thổi vào bên trong con tàu qua những vết nứt. Những người ở trong tàu nếu không cố định thân hình chắc sẽ không chống đỡ nổi sự lắc lư và sức gió.
“Xoáy nước gia tăng sức mạnh, thân tàu nghiêng mười bảy độ”. M