Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 1343993

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3993 lượt.

hướng Tây Bắc”. Nơi này có quần đảo Hawaii, người đến đón cũng xuất phát từ nơi đó.
“Vâng ạ”. Hoàng Ưng ngồi vào vị trí của Lập Hộ. Về phương diện tàu bè, anh ta là cao thủ không thua kém Tề Mặc.
Gió nổi lên. Đầu tàu vẫn chưa quay về phương hướng cần đi, không trung vốn được nhuộm ánh tịch dương đột nhiên nổi cơn gió lớn, mặt biển đang êm ả đột nhiên cuộn sóng. Gió mang mùi vị nằng nặng ẩm ướt và tanh tanh xộc vào mũi những người trên tàu. Sắc trời bắt đầu u ám, mặt biển gầm gào từng đợt sóng lớn, tiếng gió u u bỗng dưng trở nên sắc nhọn trong giây lát.
Hoàng Ưng biến sắc mặt, anh ta mở miệng thông báo: “Có mưa bão”






Mưa bão
Hoàng Ưng vừa nói dứt câu, trời đột nhiên tối sầm, gió thổi ầm ầm, mặt biển không còn hiền hòa mà nổi từng cơn sóng lớn, đại dương cũng đổi màu trong giây lát.
Đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ biến sắc mặt trong giây lát. Nếu vào lúc bình thường, quân hạm của bọn họ có gặp phải bão mạnh cỡ nào cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi thoát khỏi xoáy nước dưới lòng biển, con tàu không biết bị thủng bao nhiêu chỗ, vẫn có thể điều khiển là tốt lắm rồi. Bây giờ đụng đúng cơn bão, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đến người luôn lạnh lùng vô cảm như Tề Mặc cũng hơi biến sắc.
Nhìn cảnh tượng ở đằng trước, gương mặt Tề Mặc trở nên nghiêm nghị hẳn. Hải triều mang một mùi khang khác vốn đã nhắc nhở hắn từ ban nãy nhưng vào giây phút thoát khỏi lưỡi hái tử thần hắn lại không để ý đến, mà có để ý cũng vô tác dụng, một khi cơn bão đến không ai có thể ngăn cản.
“Giữ nguyên tốc độ, tiến về hòn đảo gần nhất”. Lúc này chiếc quân hạm không thể quay về theo lịch trình đã định, con tàu không có đủ thời gian và tốc độ, gió bão trên đại dương vô cùng đáng sợ.
Ly Tâm hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nói: “Tôi biết, anh yên tâm đi, tôi sẽ không buông tay”. Cô cũng là người trưởng thành từ xã hội tối tăm nên cô hiểu đạo lý con người muốn sống cần phải ganh đua với con người thậm chí với cả trời đất.
Tề Mặt gật đầu và cất giọng lạnh lùng: “Quay đầu tàu, lái theo ngọn sóng”.
Từng đợt sóng lớn dội vào thân màu, mưa ào ào đổ xuống chỉ trong giây lát, gió biển vẫn thổi mạnh mang theo vị tanh tanh. Mưa bão ở trên biển là vậy, không có dấu hiệu, không có dự phòng cũng không có nơi để trốn tránh.
“Cách đây ba mươi hải lý có một hòn đảo nhỏ”. Lập Hộ nhanh chóng dò tìm trên bản đồ hàng hải rồi đưa ra báo cáo chính xác về vị trí và hướng đi của hòn đảo gần nhất.
“Tăng tốc độ tiến về nơi đó”. Tề Mặc gạt mạnh cần điều khiển, quân hạm lập tức đổi phương hướng và phóng về phía trước.
“Đây là cơn bão lớn, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?” Lúc con tàu quay đầu và lao vút đi, Tuấn Kỷ từ khoang sau lảo đảo bước vào, gương mặt anh ta tái mét. Anh ta biết quân hạm bây giờ không thể chịu nổi sự tấn công của gió bão.
“Nên làm như thế nào thì làm như thế”. Hoàng Ưng chỉ mở miệng trả lời mà không hề quay đầu lại. Anh ta cũng không rời tay khỏi bàn điều khiển.
Sau khi vào trong phòng thuyền trưởng, Tuấn Kỷ mới phát hiện cả căn phòng là một bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Những người trong phòng vẫn giữ bộ mặt vô cảm, không hề tỏ ra căng thẳng cứ như họ không phải đang đối mặt với cơn bão có thể phá hủy con tàu mà họ như đang đi biển đánh cá hoặc đi dạo trên biển.
Tuấn Kỷ hơi sững người, anh ta túm lấy cạnh cửa hít một hơi sâu để khống chế tâm trạng hoảng loạn. Anh ta đi về phía Tề Mặc: “Cần tôi làm gì, anh đừng nói là không cần”.
Tề Mặc không quay đầu chỉ cất giọng trầm trầm: “Tát nước”.
Khi nghe hai từ này, Tuấn Kỷ ngây người một lúc mới có phản ứng. Anh ta không nói một lời nào lập tức cởi áo khoác ngoài nhét vào lỗ hổng ở bên cạnh. Sau đó Tuấn Kỷ lấy một sợi dây thừng, một đầu buộc chặt vào người anh ta, đầu kia buộc vào cây cột lớn ở cửa. Anh ta rút ra một cái ngăn kéo bằng kim loại và chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
Tuấn Kỷ vừa thực hiện xong một loạt động tác, cơn mưa cực lớn đổ ập xuống thân tàu. Chỉ trong giây lát, nước biển tràn vào bên trong qua những vết nứt trên thân tàu. Nước một loáng đã xâm xấp đến bàn chân, Tuấn Kỷ vội vàng tát nước đổ ra ngoài.
Nước biển có thể ngấm vào bất cứ nơi nào trên chiếc quân hạm, hoặc giả có bị ngâm hết trong nước cũng không sao, cùng lắm sau này bị han gỉ. Nhưng phòng thuyền trưởng tuyệt đối không thể, nơi này chứa máy móc công nghệ cao, sau trận xoáy nước không biết bị hỏng hóc chỗ nào. Bây giờ nếu để nước tràn vào ảnh hưởng đến nguồn điện, có lẽ con tàu sẽ rơi vào tình trạng không thể điều khiển.
Trên mặt biển gió mỗi lúc một lớn, phát tiếng kêu như ma khóc quỷ hờn. Sắc trời ngày càng u ám, càng tăng thêm bầu không khí kinh hoàng và tuyệt vọng.
Dưới sự tập kích của gió bão và sóng biển, chiếc quân hạm bình thường to lớn sừng sững giờ đây chỉ như một con kiến nhỏ bé trên đại dương bao la. Trong cơn bão điên cuồng, con tàu như một chiếc lá không trọng lượng, bị đẩy lên tận đầu ngọn sóng rồi lại chìm xuống như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào.
Tất cả mọi n