XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 1343966

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3966 lượt.

tức khắc.
“Dọn sạch sẽ cho tôi”. Thấy chân của Phong Vân William vẫn còn ở trong miệng con mãng xà, Ly Tâm nhăn mặt nói.
Mấy người đứng xung quanh lập tức tiến đến kéo xác con mãng xà khỏi chiếc giường và lau sạch rớt rãi của nó trên chân Phong Vân William.
Lúc này, gương mặt Phong Vân William lộ rõ vẻ vui mừng và cảm kích. Cậu bé nước mắt giàn giụa giang hai tay về phía Ly Tâm. Ly Tâm thở dài rồi bế Phong Vân William đi xuống dưới sân khấu.
Khán đài phía trước sân khấu vẫn còn lặng im như tờ. Những người có mặt đều là nhân vật tai to mặt lớn, nhưng khi thấy người phụ nữ trước mặt ngang nhiên nổ súng mà ông chủ ở đây không dám đắc tội, họ đều nhận thức rõ bản thân không thể dây vào người phụ nữ này. Trong không khí yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy, Ly Tâm bế Phong Vân William nhanh chóng đi ra ngoài.






Thiên thần hay ác quỷ
Ly Tâm không quay lại phòng VIP mà bế Phong Vân William đi thẳng ra chỗ đậu ô tô. Tề Mặc đã ngồi sẵn trong chiếc Cadillac, như sớm đoán biết cô sẽ rời khỏi khu giải trí. Ly Tâm cười tươi với Tề Mặc rồi chui vào trong xe.
“Lão đại, bên Hắc Ưng có tin rồi”. Lập Hộ lên tiếng.
Jiaowen thở dài một hơi rất khoa trương, anh ta mở miệng cằn nhằn: “Tôi mới được nghỉ ngơi một ngày thôi mà, được ở nơi tuyệt vời như thế này tôi chẳng muốn đi đâu hết. Hắc Ưng giục gì mà giục?”
Tề Mặc nhắm mắt tựa người vào thành ghế phía sau, hắn cất giọng lạnh lùng: “Quay về”.
Tề Mặc không nói một lời nào, hắn giơ tay vòng qua eo Ly Tâm và kéo cô ngồi lên đùi hắn. Sau đó hắn ôm chặt lấy cô, nhắm mắt gục đầu xuống vai cô.
Ly Tâm lườm Tề Mặc, đưa mắt qua bên này bắt gặp nụ cười mờ ám của Jiaowen. Ly Tâm không thèm để ý đến Jiaowen, cô đưa hai tay ôm đầu Tề Mặc. Thấy cử chỉ của Ly Tâm sức tự nhiên, Jiaowen bất giác cau mày rồi quay sang nói chuyện với Hồng Ưng.
————————-
Tại đại bản danh của Tề Gia ở nước Mỹ, Hắc Ưng thay mặt Tề Mặc giải quyết công việc. Xem ra anh ta xử lý rất tốt, không khí trong khu biệt thự vẫn bình thường, không hề có mùi căng thẳng mặc dù đã trở mặt với Lam Bang.
Ở trong tòa nhà chính, đám Tề Mặc và Ly Tâm quan sát màn hình lớn trước mặt. Trên màn ảnh, Lam Tư có tư thế ung dung tự tại vỗ tay tán thưởng: “Tôi đúng là đã coi thường anh, không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp mặt, vụ này khiến tôi không thể không kinh ngạc. Tề Mặc, chào mừng anh trở về bình an”.
Tề Mặc ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nhìn Lam Tư: “Vậy sao?”
Lam Tư nở nụ cười mê hoặc: “Tất nhiên rồi, tôi vốn nghĩ nếu xoáy nước không thể lấy mạng anh, ít nhất cũng khiến anh thiệt hại tám chín phần, không ngờ ngay sau đó còn một trận bão lớn mà anh vẫn có thể quay về, còn lành lặn nguyên vẹn. Tôi thật sự khâm phục anh. Lam Tư tôi cả đời này chưa từng nói khâm phục ai, nhưng anh rất xứng đáng, xứng đáng làm đối thủ của tôi”.
Câu nói của Lam Tư rất thẳng thắn khiến Ly Tâm bất giác chớp chớp mắt. Hai bên đối chọi với nhau bao nhiêu năm, dù Tề Mặc không nói, Ly Tâm cũng có thể cảm nhận được Tề Mặc khá coi trọng Lam Tư. Kỳ phùng địch thủ là như vậy, mặc dù đối địch nhưng vẫn kính trọng nhau.
Ánh mắt Tề Mặc lóe lên một tia sắc bén, hắn nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo. Ở đầu bên kia Lam Tư thấy vậy cũng nở nụ cười yêu mị: “Lần này coi như anh thắng. Có điều nếu tôi không phải quá tự tin, tin chắc anh không thể sống quay về, tôi cũng không sơ suất như vậy, anh cũng không thẳng nổi tôi. Jiaowen, anh nói có đúng không?”
Jiaowen nâng ly rượu mỉm: “Nói những điều này có tác dụng gì không?”
Lam Tư liền cười ha hả: “Anh nói đúng, hợp với ý tôi. Thắng là thắng, thua là thua. Lam Tư tôi không phải là người thua không nổi, chỉ một gia tộc William mà thôi, đối với tôi chẳng là gì hết”.
Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: “Gặp lại anh sau”.
“Được”. Lam Tư lập tức thu lại nụ cười, chỉ nhìn Tề Mặc chăm chú, ánh mắt anh ta không phải ngạo mạn mà chứa đựng sự hưng phấn khi gặp một đối thủ dũng mãnh.
“Lần này xem trong hai chúng ta ai mới là kẻ mạnh thật sự”. Khóe mắt Lam Tư cong lên, sự hưng phấn, ngông cuồng và tanh máu của anh ta trong phút chốc nhiễm lên Tề Mặc.
Jiaowen ra hiệu Lập Hộ tắt hệ thống liên lạc, gương mặt anh ta lộ vẻ nghiêm túc: “Lần này chúng ta nhất định phải thận trọng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”.
Tề Mặc gật đầu. Hồng Ưng cũng lên tiếng: “Theo tôi thấy….”.
Mấy người đàn ông bắt đầu cuộc thảo luận nghiêm túc. Ly Tâm tuy ngồi ở gần đấy nhưng cô chẳng hiểu họ nói gì. Mấy người đàn ông không hề có ý dấu giếm Ly Tâm, chỉ là cô không có nền tảng kiến thức của giới hắc đạo nên đối với những vấn đề sâu xa, cô nghe không vào tai.
Ly Tâm bất giác nhíu mày, cô chỉ chuyên tâm lắng nghe mà không lên tiếng. Cô không tin cô không thể dung hợp vào Tề Gia, thứ cô cần là thời gian và quá trình học hỏi.
“Cô không hiểu?” Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Jiaowen tựa vào thành ghế sofa hai tay khoanh trước ngực mỉm cười với Ly Tâm.
“Đúng”. Ly Tâm gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
Jiaowe