Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 1343435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3435 lượt.

trên máy bay được thả xuống. Lập Hộ vừa chạy đến đúng vị trí chiếc thang dây. Anh ta túm lấy thang dây và leo lên máy bay. Đây là quy tắc của Tề Mặc, ở vào giây phút sinh tử, mọi người không cần nhường nhịn nhau mà có thể đi trước.
Các ông trùm hắc bang khác lập tức gọi máy bay đến đón. Máy bay của Lam Tư cũng xuất hiện trên bầu trời ngay sau chiếc máy bay của Tề Mặc.
Lúc này không cần biết ai lớn ai nhỏ, mọi người tranh nhau nắm lấy thang dây leo lên máy bay. Nước ở bên dưới dâng lên như thác lũ, tòa lâu đài trong phút chốc đã chìm tới nóc. Những người đứng ở vị trí cao nhất, nước cũng lấp xấp dưới chân.
Sau khi đã yên vị trên máy bay, Tề Mặc vẫn ôm Ly Tâm vào lòng. Không trung ở bên ngoài cửa sổ được chiếu sáng bởi ánh đèn của vô số chiếc máy bay. Cách đó không xa là máy bay của Lam Tư, anh ta ngồi sát bên cửa sổ. Bắt gặp ánh mắt của Tề Mặc và Ly Tâm, anh ta giơ tay làm động tác ngắm bắn về phía Tề Mặc. Ánh mắt anh ta khôi phục vẻ yêu mị, hống hách và tanh máu.
Tề Mặc hừm một tiếng, đáy mắt hắn lóe lên tia sát khí đằng đằng. Lam Tư bật cười ha hả. Dù Ly Tâm không nghe thấy tiếng cười của Lam Tư nhưng cô cũng nhìn ra bộ dạng vui vẻ của anh ta.
Tề Mặc phất tay, máy bay bay mỗi lúc một cao. Chiếc máy bay của Lam Tư cũng bắt đầu tăng tốc, hai máy bay đi theo hai phương hướng khác nhau.
Ly Tâm nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới, tòa lâu đài cổ đã biến mất hoàn toàn. Dưới ánh đèn chiếu sáng, bốn bề mênh mông nước như tòa lâu đài chưa hề tồn tại.
“Lập Hộ”. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Lập Hộ vội tiến lại gần cởi áo Ly Tâm và bắt đầu kiểm tra vết thương trên bụng cô.
Ly Tâm rời mắt khỏi cửa sổ quay đầu về phía Tề Mặc, cô bắt gặp Tề Mặc cũng đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt hắn ngông cuồng nhưng chứa chan tình cảm, Ly Tâm liền giơ hai tay ôm cổ Tề Mặc và dướn người đặt nụ hôn lên môi hắn. Bất kể ngày mai ra sao, bây giờ cô chỉ biết chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc này.






Hôn lễ long trọng
Về đến đại bản doanh của Tề Gia, Ly Tâm vì bị thương nên bị Tề Mặc bắt nằm một chỗ tĩnh dưỡng. Tề Mặc cũng rất hiếm khi đi ra ngoài, hắn cả ngày ở nhà xử lý công việc.
Thời tiết từ nóng bức chuyển sang mát mẻ hơn. Thời gian trôi đi rất nhanh, loáng một cái đã sắp đến mùa thu. Một buổi sáng đẹp trời, Ly Tâm nhăn nhăn nhó nhó nằm bò trên bàn đá dưới tán cây rậm rạp. Đối diện với cô là Khúc Vi.
Khúc Vi mỉm cười với Ly Tâm: “Cháu chỉ bị hạn chế đi ra ngoài thôi mà, có gì đáng buồn bực chứ?”
Ly Tâm chống cằm nói: “Vết thương của cháu đã khỏi hẳn, cháu bị nhốt ở đây hơn một tháng rồi. Tại sao anh ấy không cho cháu ra ngoài? Đây là hành vi giam giữ bất hợp pháp, cháu phải đi kiện anh ấy tội ngược đãi mới được”.
Phong Vân William lườm Ly Tâm, ánh mắt cậu ta đầy vẻ thách thức: “Em hốc hách đấy, chị làm gì được em?” Ly Tâm tức giận đến mức nghiến răng ken két mà không biết làm thế nào.
Khúc Vi đã quen với cảnh này, ông ta bất giác cười ha ha rồi chuyển đề tài khác: “Đúng rồi, Phong Vân, thời gian này mọi người làm gì vậy? Cả ngày chẳng thấy bóng dáng, có phải là lúc then chốt không?”
Phong Vân William coi như Ly Tâm không tồn tại, quay sang trả lời Khúc Vi bằng giọng lãnh đạm: “Mấy tên nguyên thủ đó dám đấu với tôi, cũng không xem đối thủ là ai?”
Cậu ta ngừng một lát rồi nói tiếp: “Cũng có thể nói là thời điểm then chốt. Tìm mấy chứng cứ khiến bọn họ mất chức là chuyện quá dễ dàng. Một khi có thể đẩy bọn họ lên thì cũng có thể kéo bọn họ xuống. Hơn nữa lần này bọn họ đắc tội với cả giới hắc đạo, không bị giải quyết thẳng thừng là nể mặt bọn họ lắm rồi”.
Phong Vân William bề ngoài đang nói chuyện với Khúc Vi, nhưng trên thực tế là nói cho Ly Tâm biết. Cô bị tách biệt với thế giới bên ngoài lâu như vậy rồi cũng đến lúc nói cho cô nghe. Thời gian qua người của Tề Gia đều bận rộn giải quyết vụ này, hơn nữa Tề Mặc dặn dò mọi người không được cho Ly Tâm biết, để cô tập trung tĩnh dưỡng. Do đó chắc chắn không ai chịu tiết lộ với cô. Nếu cậu ta không mở miệng, có lẽ cô sẽ bứt rứt chết thôi. Nếu không vì lý do này, Phong Vân William đã chẳng nhàn rỗi đến mức đi nói chuyện phiếm với Khúc Vi, dù ông ta là cậu của Tề Mặc.
Từ lúc trở về Tề Gia, Tề Mặc không cho phép Ly Tâm tham gia bất cứ công việc gì. Nguyên nhân chủ yếu là vết thương của cô bị đạn bắn từ đằng sau xuyên qua bụng, nếu không chữa trị tử tế sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Lập Hộ lại chủ trương Ly Tâm không thể mệt mỏi quá mức, càng ít hoạt động càng tốt, càng ít lo lắng càng tốt, cần phải vô cùng thận trọng. Vì vậy dù Ly Tâm muốn biết tình hình hiện tại, chẳng một ai dám tiết lộ với cô ngoài Phong Vân William.
Nghe Phong Vân William nói vậy, Ly Tâm liền nói chen vào: “Tình hình với Lam Tư thế nào rồi?” Đây cũng là vấn đề cô quan tâm.
Phong Vân William trừng mắt với Ly Tâm: “Chị hỏi câu này đúng là thừa. Chẳng phải chị là người yêu cầu hai nhà liên kết hay sao? Người của cả giới hắc đạo đều chứng kiến, ai dám làm trái lại lời hứa? Chị tưởng người nào cũng giống chị,


Duck hunt