
Tác giả: Điểm Tâm
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341073
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.
ích điện lưu,mấy người này đúng là không biết thức thời.” Hắn thì thào tự nói, bất luận người tới là mua bán, hoặc là bạn tốt, đều tính đến trước đó bị điện giật.
Người bên trong không kiên nhẫn với tạp âm cho nên đầu hàng đầu tiên.
“Lê Định Duệ, đi mở cửa!” Giọng nữ mạnh mẽ quát.
Nhìn một cái đầu hàng còn muốn người khác đi dựng cờ trắng nửa sao! Lê Định Duệ thở dài một hơi nhận mệnh đi đến phía cửa. Ai bảo hắn là đứa con hiếu thuận? Mẹ hắn vênh mặt hất hàm sai khiến cho nên hắn sớm quen thuộc việc nhà.
Đầu tiên là từ lổ nhìn trộm nhìn thấy thân phận người tới, hắn nhướn mày, nấm lấy tay cầm cái cửa, không thể quyết định mở cửa hay không.
Người tới mỉm cười,đôi môi đỏ mọng khẽ giương lên, không nói gì lấy môi nói:“Không dám mở cửa sao?”
Định Duệ cách cái cửa giả làm mặt quỷ. Chê cười, có gì không dám?Ma nữ này muốn tìm là mẹ hắn cũng không phải là hắn nha.
Lê Định Duệ thối lui từng bước, mở cửa ra. Một cô gái phong tình vạn chủng đứng ở trước cửa, cười giả dối nhìn hắn, con mắt kiều mỵ có ý cười. Mái tóc dài của người ấy được dung cây tram cuốn lên,lộ ra chiếc cổ trơn bóng, trong lòng còn ôm một con mèo Ba Tư màu trắng làm cho diện mạo càng thêm xinh đẹp.
“Thượng Quan tiểu thư, hoan nghênh hạ cố.Bây giờ là sáng sớm xin thứ lỗi hàn xá không cung ứng bữa sáng.” Lê Định Duệ nhíu lại mày ,nhìn mấy người đứng phía sau tuyệt thế mỹ nhân.
Mới sáng sớm mà nhiều người đến đây như vậy, đã xảy ra chuyện lớn gì sao?
“Vẫn là xảo quyệt nhanh mồm nhanh miệng như vậy, không sợ cô mách sao?” Mỹ nữ cười hỏi, nhẹ vỗ về con mèo Ba Tư.
Mèo con meo meo một tiếng nhẹ nhảy xuống đất. Nhìn thấy mèo con nhỏ Tiểu Dụ liền vui vẻ, từ trên bàn ăn nhảy xuống đất, vội vàng chạy đến chổ mèo con nhỏ.
“Mèo con đến ăn trứng nha.” Cô khẳng khái dùng thìa nhỏ múc lên một ít long rắng trứng, tiến đến trước mặt con mèo Ba Tư, tính cùng nó chia xẻ bữa sáng.
Mèo con hít hà,rất không nể tình quay đầu sang một bên, tao nhã bước chậm vào trong phòng,không để ý tới có người nhắm mắt theo đuôi,Tiểu Dụ thực cố gắng muốn vuốt ve nó.
Lê Định Duệ trước quay đầu đi, xác định mèo con sẽ không thương tổn đến Tiểu Dụ, mới quay đầu lại tiếp tục tỉ mỉ quan sát vị khách không mời mà đến.
Người đến là Thượng Quan Mị,là em của người sáng lập tập đoàn bán đấu giá “Tuyệt Thế”.Trong khoảng thời gian anh trai đi Âu Châu cô được quyền nắm trong tay tất cả hoạt động của tập đoàn ở Viễn Đông. Tất cả hoạt động khổng lồ, bất luận việc lớn hay nhỏ tất cả đều phải nghe theo chỉ thị của cô ta.
Đứng ở phía sau Thượng Quan Mị là một người đàn ông cao lớn, là người làm việc trong “Tuyệt Thế”, con ngươi màu bạc thâm thúy tích lũy vô số trí tuệ. Còn mang theo nụ cười ngọt tinh tế như hoa, còn lại là dưỡng nữ Hỏa Nhạ Hoan của Thượng Quan gia. Về phần người đàn ông mặc áo đen kia lại hé ra gương mặt lạnh như băng,nhưng người này thật lạ nha.
Tuy rằng xác định chưa từng gặp qua người đàn ông này, nhưng hắn lại cảm thấy người đàn ông này có chút quen mặt,giống như là từng ở nơi nào thấy qua gương mặt như vậy.
Người đàn ông kia vô cùng cao lớn,còn có khí thế bức người,con ngươi lạnh lùng như sao băng, bất luận kẻ nào cũng không dám xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Ngũ quan như có điêu khắc, trên mặt chỉ có thể tìm thấy tàn khốc chứ không nhìn ra cảm xúc khác.
Lê Định Duệ cau mày đi đến trong phòng,gõ hai cái ở trên cửa
“Bà chủ của mẹ tìm đến cửa kìa.” Hắn tuyên bố , ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Bên trong của truyền đến tiếng nguyền rủa, sau đó là tiếng dụng cụ vang lêm rầm rầm, hiển nhiên là bị người ta lấy thô bạo, tiếp theo là tiếng bước chân ầm ầm, nhanh chóng đi đến trước cửa. “Rầm” một tiếng cửa lại đột nhiên bị kéo ra.
“Đáng chết, cô ta tới đây làm cái gì nha?” Một cô gái mặc quần áo làm việc rộng thùng thình từ trong phòng đi ra, đỉnh nhọn trên đầu là cái mũ an toàn chuyên dụng tinh vi, một đôi mắt trợn thật lớn ở phía sau mũ, bộ dáng kia rất giống là Rose Will người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất, trên người còn có áo sơmi thùng thình, trên chân mang dép lê hoạt họa.
“Mẹ con các người từ khi nào lại nhiệt tình như vậy nha?” Thượng Quan Mị mỉm cười, giọng châm chọc đáp trả, không có vì chút đó dọa lui.
“Không có ngăn các người ở ngoài cửa cũng đã xem như khách khí.” Cô gái đẩy nón an toàn kia ra, ngồi vào bên cạnh bàn ăn,dùng hai tay chống đỡ đầu.“Ông trời, đầu của tôi thật nặng quá.” Cô oán giận.
“Cởi nón đó ra có phải sẽ đỡ hơn hay không?” Hỏa Nhạ Hoan đề nghị nói.
“Té ngã thì không sao, đại khái là quá mệt mỏi.” Cô quay đầu đi nhìn về phía đứa con bảo bối.“Nấu chút cà phê đến, không thêm đường, đậm một chút.”
“Mẹ nên đi ngủ một chút, không thể uống cà phê.” Lê Định Duệ không chịu làm theo, đi ra phía sau Tiểu Dụ, tiếp tục giúp cô bé bện tóc đuôi sam.
“Như vậy còn có thiên lý sao? Ngay cả một ly cà phê cũng không cho tôi uống.” Không cho cô uống cà phê nâng cao tinh thần,cô làm sao nào có tinh thần ứng phó với Thượng Quan Mị nha? Quay đầu đi nhìn nhóm người không mời mà tới