
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên
Tác giả: Cố Thất Hề
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134959
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/959 lượt.
iếp để gỡ lại!" Ôn Kỷ Ngôn cố ý hạ giá, thấy lông mày ông ta giật mấy lần, vội giục: "Vận tôi đang hên, chỉ thiếu ít tiền vốn, ông không mua thì thôi vậy, tôi bán cho người khác!" Ôn Kỷ Ngôn chìa tay lấy lại cái điện thoại.
Ông chủ tiệm ngăn lại, vội nói: "Được, đồng ý!" Sau đó nhanh chóng lấy trong tủ hàng một chiếc Nokia cũ, chỉ số sim trên quầy "Sim đấy, anh chọn một số đi!" Năm trăm đồng mà mua được Iphone 5 chính hãng, đúng là giá rau.
Ôn Kỷ Ngôn cũng không buồn mặc cả với ông ta, chọn đại một số cho chiếc Nokia cũ kỹ, "Ông lắp vào giúp tôi, chỉ cần gọi được là ổn!"
Ông chủ tiệm nhanh chóng lắp sim vào chiếc điện thoại, "Cậu yên tâm đi, con Nokia này hơi cũ một chút, nhưng tính năng tốt, lại rất bền!"
Ôn Kỷ Ngôn gọi vào máy bàn của ông chủ tiệm, thấy không có vấn đề gì, gật đầu: "Ông chủ, ông đưa cho tôi bộ quần áo ông đang mặc và 500 tệ!"
Ông ta nhếch mép, vẫn gật đầu, cởi chiếc áo phông mỏng đưa cho anh, rồi lấy trong ngăn kéo 500 tệ cùng với một bản cam kết đưa cho anh kí tên.
Ôn Kỷ Ngôn chẳng buồn liếc mắt, vung bút ký, vơ chiếc áo phông vẫn còn hơi ấm của ông chủ tiệm, cầm 500 tệ, rảo bước đi nhanh về phía nhà ga thành phố.
Không có chứng minh thư, không thể đi máy bay, cũng không thể mua vé ô tô đường dài, đành mua một vé tàu hỏa còn nửa tiếng nữa sẽ khởi hành đi thành phố S.
Tại sao Ôn Kỷ Ngôn phải đi thành phố S? Bởi vì, đây là chuyến tàu nhanh sắp khởi hành sớm nhất, đợi thêm một giây ở thành phố này, anh lại thêm một phần nguy hiểm, có thể bị bắt lại. Vẫn may, coi như an toàn thoát khỏi "móng vuốt" của ông già, trong thời gian ngắn, chỉ cần anh không xuất hiện, im hơi lặng tiếng một chút, thì cơ bản vẫn an toàn.
Ôn Kỷ Ngôn hít thở sâu, ngước mắt nhìn tấm trần trắng của căn phòng tắm nhỏ hẹp, căn hộ của Đường Mật Điềm bé tý, còn bé hơn cả phòng tắm của anh, khỏi nói cái phòng tắm này lần đầu nhìn thấy nó, anh đã rất ngạc nhiên, một không gian nhỏ hẹp như vậy lại có thể đặt đủ những thiết bị tất yếu như bồn tắm, bồn rửa mặt, bồn cầu, máy giặt, tủ tường... mỗi góc không gian đều được tận dụng thật khéo, đúng là chim sẻ tuy nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng đầy đủ!
"Tít tít tít... Tít tít tít..." chiếc điện thoại Nokia cũ reo lên, khiến Đường Mật Điềm giật mình, định thần lại, mới nhìn thấy chiếc điện thoại Ôn Kỷ Ngôn đánh rơi trên sàn, cau mày liếc hai cái, của nợ này đến là ầm ĩ! Do dự một lát, thấy nó vẫn kiên nhẫn reo, liền cúi xuống nhặt, đi đến phòng tắm, gõ cửa: "Ôn Kỷ Ngôn, anh có điện thoại!" Ôn Kỷ Ngôn vừa thoa sữa tắm, toàn thân toàn là bọt, đang khoan khoái tắm liền nhẹ nhàng nhờ Đường Mật Điềm: "Điềm Điềm, tôi đang tắm, phiền cô nghe giúp được không?"
"Ờ!" Ôn Kỷ Ngôn đã nhờ, cô liền nhấn nút: "A lô, xin chào!"
"A lô, cưng à!" Đầu bên kia lên tiếng, Trần Cẩm Ngôn còn chưa nói xong, đã giật mình bởi một giọng nữ ngọt như mật vừa cất lên, anh ta bối rối không biết nên nói gì nữa.
"Cưng à?" Đường Mật Điềm cũng giật mình không kém, nhưng lập tức hiểu ra, đây là điện thoại của Ôn Kỷ Ngôn, bạn trai anh ta, cưng của anh ta gọi, mình nghe hộ, bị bên kia hiểu lầm, vội nói ngay: "Xin hỏi, anh cần gặp Ôn Kỷ Ngôn đúng không?"
"À, vâng!" Trần Cẩm Ngôn bình tĩnh lại, trả lời, nghe thấy một giọng nữ anh rất ngạc nhiên. Ôn Kỷ Ngôn đang giở trò gì? Không phải là bỏ trốn sao, chứng minh thư, ví tiền, thẻ ngân hàng, trang sức đáng giá đều vứt lại khách sạn, trong xã hội này, không có một xu trên người như vậy, anh ta thì có thể đi đâu?
Ôn Cường, ông bố dữ dằn của Ôn Kỷ Ngôn đã giữ Trần Cẩm Ngôn lại dùng mười cực hình thời Mãn Thanh tra khảo, buộc anh khai tung tích của Ôn Kỷ Ngôn, anh phải giả ngây giả ngô, khó khăn lắm mới thoát ra được, việc đầu tiên là gọi điện hỏi thăm ông bạn, ai dè nghe điện lại là một cô gái!
Xem ra, cha này thoái hôn là vì đã có mối khác, còn cô gái này, nếu không chê Ôn Kỷ Ngôn không xu dính túi, mà đồng ý cưu mang anh ta, có thể có hy vọng, Trần Cẩm Ngôn lạc quan nghĩ.
"Anh ta đang tắm, lát nữa anh ta gọi lại?" Đường Mật Điềm lễ độ nói.
"Ờ, gọi lại sau, nhắn anh ta nhớ giữ gìn sức khỏe!" Trần Cẩm Ngôn yên tâm cúp máy, sau đó nhướn mày, cười giải thích với mấy gã vệ sỹ do Ôn Cường bố trí theo dõi anh: "Tôi gọi cho bạn gái, nhắc cô ấy giữ gìn sức khỏe?"
Mấy gã vệ sỹ lạnh lùng quay đi, Trần Cẩm Ngôn nhún vai cười thầm.
"Điềm Điềm, ai gọi cho tôi vậy?" Ôn Kỷ Ngôn vừa lau nước trên người vừa hỏi to.
"À, là cưng của anh, gọi điện cho anh đấy!" Đường Mật Điềm xấu hổ, nói vọng vào phòng tắm: "Người ta nhắc anh giữ gìn sức khỏe!"
"Chỉ có thế thôi à?" Ôn Kỷ Ngôn mình quấn khăn tắm, bước ra, chìa tay về phía cô, lấy điện thoại, anh mong Trần Cẩm Ngôn mang tiền đến cho mình cơ.
"A!" Đường Mật Điềm nhìn thấy Ôn Kỷ Ngôn nửa mình trần bước ra, nước vẫn chảy xuống từ bộ ngực, lập tức lấy tay bịt mắt, hét thất thanh.
"Suỵt suỵt..." Ôn Kỷ Ngôn sải nhanh đến, bịt miệng cô: "Điềm Điềm, đừng hét to thế, kẻo hàng xóm lại tưởng tôi làm gì cô!"
"Anh... anh bỏ tay ra!" Đường Mật Điềm lúng búng, thấy anh ta bịt chặt miệng mình liền tức