Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dạy Dỗ Ác Ma

Dạy Dỗ Ác Ma

Tác giả: Lộ Khả Khả

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134798

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

chút mất hồn.
Đột nhiên hắn tức giận khiến tâm Đỗ Nhược Đồng chợt lạnh, nhìn bóng lưng của hắn, cô liều chết hít sâu động viên mình.
Hắn hỉ nộ vô thường cũng không phải là chuyện ngày 1 ngày 2, cô phải quen với thói quen này mới đúng.
Thấy Quan Chấn càng ngày càng đi xa, Đỗ Nhược Đồng vội vàng đuổi theo bước chân của hắn.
Nhìn kỹ bóng lưng tây trang của hắn, đột nhiên cô thấy mình hơi chột dạ.
Cô có thể nào quên, điểm xuất phát hôn nhân giữa bọn họ là quan hệ cùng có lợi , mà điều kiện cơ bản nhất của hắn chính là một người vợ đoan trang, thanh nhã!
Cô không thể vì một tuần lễ hắn không có ở nhà, tất cả mọi người trong nhà cưng chiều, thuận theo ý cô, thì có thể vui vẻ giống như lúc cô ở bên ngoài học đại học vô lo vô nghĩ.
Đỗ Nhược Đồng cắn cắn môi, tiến lên một bước, muốn cùng hắn nói chuyện một chút. Nhưng đột nhiên ánh mắt của cô dừng lại vết sẹo dài sau gáy hắn, thật lâu không thể di chuyển.
"Anh... vết thương còn đau không?" Cô thấp giọng hỏi.
Quan Chấn Ngôn dừng lại một chút, không phục hồi lại tinh thần.
Đỗ Nhược Đồng đi tới bên cạnh hắn, dùng ngón tay chỉ vào vết sẹo sau cổ.
Quan Chấn Ngôn cảm thấy căng thẳng, thế này mới ý thức được hắn đang đứng ở dưới mặt trời, ánh sáng không thể che dấu lại tất cả các vết sẹo.
Lúc trước gặp mặt mấy lần, hắn đều dùng khăn quàng cổ hoặc mặc áo cổ cao, không nghĩ rằng hôm nay cái gì cũng không kịp che giấu.
"Chuyện không liên quan đến em." Quan Chấn Ngôn thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ, bước nhanh thoát khỏi cô, đi vào bên trong nhà.
Không giải thích được! Đỗ Nhược Đồng nuốt xuống một tiếng bất mãn kháng nghị, phản kháng đứng ở cửa hành lang, không muốn vào nhà.
"Nhược Đồng ...”
Đỗ Nhược Đồng vừa quay đầu lại phát hiện Bạch mẹ, tài xế Vương, người làm vườn Hứa bá, một nửa người Quan gia cô đều quen thuộc, tất cả đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn cô, cô biết bọn họ đều muốn giúp Quan Chấn giải thích ——
Có một năm Hứa bá không kịp uống thuốc nên bị ngất, chính Quan Chấn tự mình ôm người, ngồi trên xe cứu thương đưa người tới bệnh viện.
Có năm, Bạch mẹ bị cảm phải nhập viện, mỗi ngày hắn đều đi thăm.
Có năm, con trai của Hứa bá ở miền nam xảy ra tai nạn, bên trong cơ thể ra rất nhiều máu, Quan Chấn Ngôn phái người từ Đài Bắc mang theo bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất xuống…….
Chính những lời này của bọn họ khiến cho cô quên đi Quan Chấn Ngôn là một ác ma máu lạnh, cảm giác thấy hắn thân thiết hơn.
"Hắn thật sự tốt như vậy sao, đáng giá để mọi người vì hắn mà ca tụng sao?" Đỗ Nhược Đồng không hiểu hỏi.
Mọi người không chút do dự liền gật đầu.
Đỗ Nhược Đồng nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, cô chau mày, bị hồ đồ.
Quan Chấn Ngôn không phải người xấu, hắn quan tâm, chăm sóc đến người làm không khác gì đối đãi như người thân. Nhưng hắn đối với cô, tại sao lại không như vậy?
"Tôi... Sẽ thử lại lần nữa." Đỗ Nhược Đồng nói.Nếu như không tìm ra nguyên nhân thực sự, cô sẽ ăn ngủ không yên .
Đây dù sao cũng là hôn nhân của cô!
Buổi tối hôm đó, Quan Chấn Ngôn không có xuống nhà ăn bữa tối
Bởi vì, hắn không muốn đối mặt với cặp mắt quá mức tích cực cùng thiết tha của cô. Hắn không muốn đối với cô mong đợi quá nhiều, bởi vì hắn không muốn thất vọng nữa.
Nhưng hắn vẫn phải xuống lầu ăn cơm.
Bởi vì Bạch mẹ đem quá trình dốc hết tâm huyết làm bữa tối nói xong, ép hắn nhất định phải xuống lầu ăn cơm.
Bạch mẹ tựa như mẹ hắn. Hắn có thể dùng mặt nạ lạnh lùng chặn lại những người xa lạ, nhưng đối với những người hầu đi theo hắn cả đời hắn còn có thể làm gì nữa đây
Quan Chấn Ngôn mặc một chiếc áo màu đen cổ cao, từ trên lầu đi tới phòng ăn.
"Ừ, đúng vậy, tiệm gạo Hồng gia cũng có rất nhiêu loại gạo, trước kia cháu cũng hay cùng mẹ đi qua... Còn nữa..., cửa hàng cá bên cạnh nhà bọn họ cũng rất mới mẻ, như hôm nay tôm hùm, con trai cũng rất tốt...”
"Không ngờ cháu cũng biết đó nha !"
Tiếng trò chuyện của Đỗ Nhược Đồng cùng Bạch mẹ thật vui, khiến Quan Chấn Ngôn hơi cau mày lại
Tình cảm hai người bọn họ từ khi nào thì tốt như vậy?
Không phải Bạch mẹ sẽ đem tất cả những chuyện trước đây của hắn nói cho cô biết đấy chứ?
Quan Chấn Ngôn tăng nhanh bước chân xuống phòng ăn, cả người đều ngây ngẩn.
Hắn thấy bộ dạng hai người thì thầm, thoạt nhìn giống như mẹ con. Thậm chí Đỗ Nhược Đồng còn ôm lấy cánh tay Bạch mẹ, cười thật vui vẻ.
Sao cô lại có thói quen đụng chạm cùng người làm như vậy?
Gia thế bối cảnh nhà cô đều giàu có nên cô phải là một tiểu thư cao ngạo mới đúng chứ?
"Tiểu Quan, mau tới đây." Bạch mẹ nhìn thấy Quan Chấn Ngôn, phất tay chào hỏi: "Đây chính là măng tây mới từ châu Âu vận chuyển tới. Còn có thứ con thích nhất là bánh trôi Thượng Hải, tất cả bánh đều trong suốt, nhìn cũng biết là ăn ngon rồi."
"Bạch mẹ ——"
Quan Chấn Ngôn không vui kêu một tiếng, hơi bĩu môi, đi về phía bàn ăn
"Ta lại quên, con cũng đã ba mươi ba tuổi, không thể gọi là Tiểu Quan nữa rồi." Bạch mẹ cười cười với Đỗ Nhược Đồng, nói."Vì trước kia ba cha con bọn họ, ta đều gọi là Quan tiên sin