
Tác giả: Hạ La
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/906 lượt.
br>Cô vốn là rất oán, oán anh không mở miệng nói yêu cô, nhưng khi nhìn đến anh đặc biệt vì cô mua trà sữa trân châu, lại còn vì cô rét run hai tay anh liền hà hơi khí nóng để cho cô ấm lên, cô đột nhiên nghĩ thông suốt, cách anh đối xử với cô cùng thương cô cũng không có cái gì bất đồng, cô không cần phiền não như vậy .
Mặc dù anh không đem lời yêu nói ra miệng, nhưng anh lấy hành động thực tế chứng minh đối với cô có thương yêu, huống chi bọn họ kết hôn chỉ là mới hơn bốn tháng, cô cần gì phải quá cưỡng cầu đây? Về sau thời gian vẫn còn rất dài, bọn họ có một thời gian cả đời có thể bồi dưỡng tình cảm, coi như bây giờ tình cảm của anh đối với cô không có sâu đậm như cô, nhưng, chỉ cần cô thương anh thật nhiều, một ngày nào đó, cô nhất định có thể lấy được tình yêu cô muốn nhất đi!
Cô quyết định muốn kiên nhẫn chờ, chờ cho đến khi anh có tình yêu.
Bởi vì cha mẹ chồng thúc giục, vợ chồng Giang Thánh Tu vào cuối tuần liền trở lại nhà họ Giang, Lục Tâm Đồng đã lâu mới ăn được thức ăn mẹ chồng nấu, thật sự là có mùi vị của người mẹ, ăn đến khi lòng cô tràn đầy vui mừng.
Sau bữa cơm chiều, Lục Tâm Đồng ở lại phòng bếp phụ mẹ Giang rửa chén, Giang Thánh Tu thì tại trong đình viện nghỉ ngơi, nhìn hoa lài nở rộ, nghe thấy được mùi thơm nhàn nhạt .
"Hái mấy đóa xuống cho Tâm Đồng đi." Cô tựa như đóa Molly nho nhỏ màu trắng, nhìn thì rất tầm thường, nhưng cũng rất ấm áp, để cho anh rất hoài nghi, cô là không phải tại trên người của anh bỏ bùa gì, khiến cho anh vì nụ cười của cô mà điên đảo. . . . . .
"Nhà chúng ta tính cách khá cô độc, nhất là em trai nhỏ không có tình thú này, vậy mà lại là người cưới vợ đầu tiên!"
Nghe được tiếng cười chọc ghẹo của anh hai, Giang Thánh Tu vội vàng thu tay, cố làm vẻ nghiêm trang nói: "Anh nhìn lầm rồi."
"A Tu, hai anh em chúng ta rất lâu không có hàn huyên một chút rồi."
"Có chuyện gì để nói à?" Giang Thánh Tu bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không.
"Nói chuyện về hôn nhân của em có viên mãn hay không a!" Giang Thánh Dương ôm vai anh.
"Không cần ôm vai." Giang Thánh Tu cảnh cáo nói.
Giang Thánh Dương không có buông tay, ngược lại hướng Giang Thánh Khiêm từ một chỗ khác đi tới ngoắc ngoắc tay. "Anh cả, tới đây, khó được ba anh em chúng ta tụ tập chung một chỗ, tới hàn huyên một chút đi!"
"Tốt, anh cũng vậy thật tò mò." Giang Thánh Dương cá tính luôn luôn thích náo nhiệt, Giang Thánh Khiêm từ trước đến giờ sẽ không theo anh ồn ào lên , chỉ là, hôm nay người anh trai lớn này ngược lại rất quan tâm cuộc sống hôn nhân của đứa em trai nhỏ.
Lục Tâm Đồng vừa lúc bưng đĩa dưa hấu đã được cắt gọn, vốn là muốn cùng Giang Thánh Tu độc hưởng thế giới hai người, nhưng thấy anh em của anh đều ở đây, cảm thấy cùng nhau ăn cũng không sao.
"Như vậy, chúng ta trước hết nói về người vợ thân yêu của em đi!"
Lục Tâm Đồng dừng lại bước chân, bọn họ muốn nói chuyện về cô? Làm thế nào, cô cảm thấy rất xấu hổ, Giang Thánh Tu sẽ nói cô như thế nào, cô có phải không nên nghe hay không, nhưng cô lại rất muốn nghe, rất muốn hiểu rõ cảm giác anh đối với cô . . . . . .
"Nói thật, A Tu, anh với anh cả vốn đang rất lo lắng sau khi em bị Đàm Vũ Vi bỏ rơi, sẽ cả đời không kết hôn, thật may là có Tâm Đồng ở đây."
Đàm Vũ Vi? Ngoài dự đoán nghe được cái tên, Lục Tâm Đồng ngẩn người, nhưng lại cảm thấy cái tên này rất quen tai, giống như ở đâu nghe qua, nhất thời nhớ không ra.
"A Tu, Tâm Đồng là một cô gái rất tốt, anh rất vui mừng em có thể bỏ lại ảnh hưởng của Đàm Vũ Vi, mở rộng tâm tiếp nhận cô."
"Đúng a! Không nhìn ra người kia sao thích ăn dấm, ngay cả em giúp cô phụ làm món cá ăn cũng ghen, xem ra em hãm rất sâu đó, em nhất định yêu chết em gái Tâm Đồng thôi. . . . . ."
"Yêu?" Giang Thánh Tu cau mày."Em không cần cái loại tình cảm không thiết thực đó."
Giang Thánh Khiêm với Giang Thánh Dương cùng giật mình, người sau lại càng không thêm che giấu hỏi: "Chẳng lẽ em không phải yêu Tâm Đồng sao?"
Giang Thánh Tu nhớ tới vợ, vẻ mặt nhu hòa chút, trong lòng tràn đầy cảm thụ ấm áp hạnh phúc. Từ sau khi anh trải qua đau đớn của tình yêu, anh càng thêm quý trọng cuộc sống hôn nhân bây giờ của anh, mặc dù thật thà chất phác, nhưng vợ anh mang cho anh ấm áp, là trân bảo không có gì thay thế được, là người phụ nữ kiếp này anh ràng buộc sâu nhất, anh nguyện ý vì cô bỏ ra tất cả.
"Tình cảm của em với Tâm Đồng không giống tình yêu, chúng em đối với nhau rất chung thủy, cũng rất dụng tâm ở cuộc hôn nhân này, như vậy cũng rất hạnh phúc."
Tình yêu dù đậm sâu cũng sẽ thay đổi, cần gì phải thử một lần nữa đây? Tin tưởng bầu bạn, cùng bầu bạn cầm tay nhau đi đến cuối đời, không phải tương đối có ý nghĩa sao?Giữa anh và Lục Tâm Đồng là tình cảm không nóng không lạnh, không thể nghi ngờ là hiện tại anh rất thích, đi cùng với cô rất thoải mái, rất vui vẻ, cô sẽ không thay đổi, sẽ không phản bội anh, như vậy anh liền thỏa mãn.
Coi như anh đã từng nghĩ tới, nghĩ tại trên người cô tìm ra nhiều điểm tốt hơn, nghĩ tôi luyện cô, để cho cô càng thêm xinh đẹp, dũ